logoNguyễn Anh Tú "được" Michael Jackson truyền đam mê và máu lửa, từ cậu bé nhút nhát, lẩn tránh mọi đám đông thành một con người hoàn toàn khác. Để được nhảy và được thăng hoa trong từng vũ điệu của Michael Jackson - cho tới ngày hôm nay và cả sau này, Tú đã và sẽ không nguôi giằng xé.

Với nhiều người, kể cả trong giới showbiz, Nguyễn Anh Tú là một cái tên xa lạ. Nhưng với những fan hâm mộ Michael Jackson thì khác, Tú được coi là một Moondancer (người hóa thân thành Michael Jackson - MJ) số 1 Việt Nam. Đó là lý do người hâm mộ đặt cho cậu "nghệ danh" Tú Michael.

Hành trình từ một cậu bé “vô hình”…

Tú trót “phải lòng” MJ từ khi mới là một cậu học sinh cấp 1 trong lần tình cờ xem một MV tại nhà người anh họ. Khi ấy, những điệu nhảy đầy mê hoặc của MJ đã gây cho Tú một sự tò mò, phấn khích đến kì lạ. Vốn không mặn mà lắm với âm nhạc, nhưng ngay từ những giai điệu đầu tiên, đôi tai cậu bé học sinh cấp 1 lập tức tiếp nhận thứ âm nhạc lạ lẫm và cuốn hút ấy. Đôi mắt cậu bị hấp dẫn bởi những bước chuyển động kì diệu của nhân vật trong MV “Smooth Criminal” - người mà sau này cậu mới biết là vua nhạc Pop Michael Jackson.

Tú Michael trong tạo hình thần tượng Michael Jackson

Từ đó, Tú bắt đầu say mê miệt mài tự học nhảy qua băng đĩa. Âm nhạc và điệu nhảy của MJ khiến Tú chìm đắm trong một thế giới khác, một thế giới mà hình ảnh của MJ đã tác động mạnh mẽ và làm thay đổi cậu bé nhút nhát, thiếu tự tin...

Thấy Tú đam mê nhảy, gia đình Tú phản đối quyết liệt, vì ở tuổi của Tú - chẳng gì quan trọng hơn việc học hành. Nhảy chưa bao giờ được coi là một công việc có thể khiến các bậc phụ huynh tin tưởng là lành mạnh và có tương lai. Thời ấy, cách nhìn của đa phần người lớn, và cả những người bạn trẻ, nhảy nhót là một thứ vớ vẩn!

"Điệu Moonwalk chỉ nên thực hiện trên sân khấu, đừng áp dụng trong cuộc sống. Hãy thực tế và thay đổi linh hoạt trong cuộc sống để thích nghi, tồn tại, và phát triển"

Tú vẫn thường xuyên giấu cha mẹ để tập nhảy bất cứ lúc nào có thể. Những bước chân, ánh mắt mê hoặc của MJ khiến Tú bị cuốn theo. Cậu nhóc khi ấy phản kháng cha mẹ bằng cách vừa cố học cho thật tốt vừa dành hết cho đam mê của mình một cách bí mật. Không ai biết, cậu Tú nhút nhát kia lại đang tự mình “dạy” cho mình một bài học về sự khác biệt, về niềm đam mê quá lớn ẩn trong tâm hồn của một đứa trẻ…

Cho đến năm cấp 2, Tú vẫn là cậu bé nhút nhát, tự ti đến mức chẳng bao giờ được ghi nhớ trong lớp học - dù lớp chuyên Anh có tới 34 nữ sinh và chỉ có 4 anh “mì chính cánh”. Trước khi được mọi người chú ý thì Tú vẫn đi đến trường, vào học, đi về lặng lẽ như một cái bóng với bao nhiêu tâm tư trĩu nặng quá tuổi. Cái tuổi mà một đứa trẻ còn ăn chưa no, lo chưa tới thì Tú đã phải tự đấu tranh với bản ngã, tự hoang mang với bản thân để biết “Mình muốn gì?”. Và Tú đã tìm ra câu trả lời trong một buổi văn nghệ ở trường.

Tú thu hết can đảm để lên sân khấu, tất cả những dồn nén, kìm hãm trong ẩn ức của một cậu trai nhạy cảm, nhút nhát, Tú giải phóng tất cả những cảm xúc bị dồn nén ấy qua điệu nhảy MJ cho các bạn xem trong sự “kinh hoàng” đến cực độ của các thành viên trong lớp. Nguyễn Anh Tú - "người vô hình" trong lớp đây sao? Sau phút biểu diễn “chấn động” ấy, tất cả mọi thành viên trong lớp đều có một cái nhìn hoàn toàn khác về Tú, cái tên Tú Michael ra đời từ đó…

Sau buổi diễn nho nhỏ nhưng khiến Tú "lột xác" ấy, Tú đã giải đáp được nỗi hoang mang trong lòng mình, “Mình muốn gì?” câu trả lời là “- "Mình muốn nhảy Moonwalk và muốn được thừa nhận!”.


…Cho đến sự đấu tranh khắc nghiệt giữa cái “tôi muốn” và cái “tôi có thể”!

Tú đã được nhiều người biết đến khi tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường, sự hâm mộ thậm chí phát cuồng của các bạn cùng trang lứa làm Tú vui nhưng chưa bao giờ khiến cậu nảy sinh ảo tưởng về bản thân. Vì, bên cạnh những người đã và đang hâm mộ Tú khi ấy thì vẫn còn một áp lực vô hình mà không thể xóa nhòa, đó chính là sự ngăn cản, kỳ thị từ phía gia đình.

Những lần mắng mỏ, thậm chí miệt thị đam mê của Tú, những bữa cơm chan nước mắt, những áp lực nặng nề ném vào cậu trai bé nhỏ nhút nhát khiến Tú khủng hoảng. Cậu rơi vào hai thái cực: Phản kháng hay buông xuôi? Chấp nhận một Nguyễn Anh Tú chăm ngoan học giỏi, có tương lai ổn định hay là một Tú Michael chìm đắm trong thế giới ảo mộng của riêng mình?

Tú kể: “Thời gian đó, mình thực sự khủng hoảng về tinh thần. Cái tuổi mới lớn nên rất dễ bị xáo động cảm xúc, lại thêm bị kìm hãm niềm đam mê bởi gia đình, bởi sự ép buộc phải trở thành một cậu bé học hành chăm ngoan - thi đỗ đại học, chứ không phải một "thằng lông bông nhảy nhót". Ngày đó mình chơi với bạn Minh Kiên beatbox, cả hai đứa cùng có một tình yêu với Michael nên suốt ngày tập tành cùng nhau. Bố mẹ mình thấy mình chơi với Kiên, lo hai đứa đều “hỏng” nên cấm cản không cho giao du. Mình là đứa học tốt ban D (Toán, Văn, Anh) nhưng bố mẹ lại muốn mình chuyển sang ban A để thi Bách Khoa - là ngôi trường mà bố đã học và thành danh ở đó. Cái bóng quá lớn từ bố luôn là một áp lực đè nặng lên mình, lại thêm chuyện nhất định phải đỗ đại học bằng mọi giá, bị cha mẹ không thừa nhận khả năng nghệ thuật của bản thân, mình đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần đến mức phải vào nằm viện.

Sau khi phải nhập viện vì kiệt sức và trầm cảm thì gia đình mình bị sốc. Bố đã đưa ra một tối hậu thư "nếu vào được đại học, con sẽ được tự do với đam mê của riêng mình!". Và khi xuất viện, mình lại lao vào một cuộc chiến mới: Tìm ra câu trả lời “Tôi muốn gì và tôi có thể làm được gì?”.

Thi đỗ Học viện Ngoại giao với số điểm rất cao, Tú đã chứng minh cho gia đình thấy việc cậu có thể làm được nếu cố gắng. Chuyện Tú đỗ đại học không phải để trả lời cho bố rằng “bố đã thua” mà chính là để anh hoàn toàn có thể tự do với đam mê của chính mình: Moon dancing!



“Tôi là ai?”

Bốn năm đại học là thời "hoàng kim" của Tú Michael. Vừa học vừa tham gia biểu diễn, Tú muốn chứng tỏ với gia đình rằng mình có thể sống được nhờ nghề nhảy (dance).

Nhưng thực tế, catse từ việc nhảy chưa bao giờ khiến Tú thoải mái trong cuộc sống. Tú nhận ra, để sống được bằng nghề dance thật không đơn giản. Dù may mắn hơn rất nhiều dancer khác là Tú đã tạo cho mình một phong cách riêng, có thể biểu diễn độc lập và có cơ hội để phô diễn tài năng trên sân khấu, được khán giả công nhận. 

Trước khi qua đời, bố Tú còn trăn trối “đừng bao giờ theo nghề nhảy!”.

Vào thời điểm đó, Tú đã nhận được khá nhiều lời mời của các công ty truyền thông, giải trí. Nhưng sự ra đi đột ngột của người cha, người mà luôn tạo cho Tú những áp lực khủng khiếp khiến Tú lại một lần nữa rơi vào trạng thái hụt hẫng và vô số câu hỏi. Chứng kiến gần như tất cả số tiền trong nhà mà bố mẹ vất vả kiếm được phải dồn hết vào việc chữa bệnh, sự đấu tranh trong vô vọng của bố trước bệnh tật, Tú thấy mình thật vô dụng và đam mê Moon dancing của mình thật khờ dại, ngốc nghếch và nông nổi. 

Đam mê giúp Tú cảm thấy được sống, nhưng để tồn tại trong xã hội, chỉ riêng đam mê thì không đủ. Tú đã muốn làm rất nhiều điều để chứng mình cho bố thấy “Thằng Tú của bố đây này, thằng Tú mà bố chưa bao giờ thấy đây, thế giới mà nó mong ước là đây này, lẽ sống của nó đây này!”. Nhưng Tú chưa và không bao giờ có thể chứng minh với bố về ước mơ và lẽ sống của mình. Trước khi qua đời, bố Tú còn trăn trối “đừng bao giờ theo nghề nhảy!”.

Câu nói cuối cùng như một nhát dao đâm vào tim một chàng thanh niên vốn đã quá đỗi nhạy cảm và chịu nhiều nỗi đau tự tâm. Tú lại hoang mang với bản thân mình ở thời điểm ấy: “Tôi là ai?”.

Vậy nhưng, cái thực tế phũ phàng rằng “cơm áo không đùa với khách thơ” khiến Tú phải đắn đo tìm một con đường dài lấy nghề nuôi nghiệp. Tú lại làm cái Tú có thể để “nuôi” cái “tôi muốn”: Thi đỗ vào ngân hàng  để trở thành một công chức chính hiệu!

Lúc này, Tú Michael đã thành Tú ngân hàng, Tú “con nhà người ta” như cha mẹ hằng mong. Nhưng bản thân cậu luôn ý thức được cái mình muốn là gì, nhưng cái mình có thể làm cho hiện tại là gì? Và Tú đau! Đau vì gánh nặng cơm áo gạo tiền ghì chặt anh xuống, chẳng thể cho anh được thỏa chí với thế giới của riêng mình...


"Tôi không phải số một, nhưng tôi sẽ là duy nhất"

Ẩn sau vẻ ngoài thư sinh, nhút nhát, cuộc sống của Tú Micheal luôn luôn đấu tranh cao độ giữa hai thái cực: truyền thống hay phá cách? Làm điều mọi người muốn hay làm điều mình muốn? Mình là ai?

Những tưởng với công ăn việc làm ổn định, mức lương là mơ ước của nhiều người sẽ làm Tú mất dần niềm đam mê, hoặc ít ra cũng coi Moon dancing chỉ là một sở thích nhất thời. Nhưng trong Tú luôn âm ỉ một ngọn lửa và những kế hoạch, dự định riêng. Làm trong môi trường công sở, Tú coi đó là một sự rèn luyện và thử thách - với tâm niệm"Tôi không phải số một, nhưng tôi sẽ là duy nhất". 

Cái cách Tú cân bằng giữa cuộc sống công sở và niềm đam mê đã chứng minh điều đó. Ngoài giờ làm việc, Tú dành tâm huyết xây dựng cộng đồng fan Michael Jackson tại Việt Nam - MJFCVN, đi biểu diễn và thu nạp thêm nhiều "đệ tử". Luôn từ chối những cuộc tụ tập sau giờ làm, bỏ ngoài tai những lời khích bác, coi Moon dancing như một trò mua vui, Tú dành thời gian cho việc phát triển cộng đồng và xây dựng một "đế chế" riêng của những Moon dancer. 

Giữa  năm 2015, sau 8 năm làm việc tại ngân hàng, Tú đã nộp đơn xin nghỉ trong sự ngạc nhiên của đồng nghiệp. Tú luôn thế, luôn làm cho người khác phải sững sờ vì những quyết định của mình. Tú và các cộng sự đang dần từng bước thực hiện kế hoạch mở một công ty hoạt động về truyền thông, nghệ thuật, đặc biệt là đào tạo những người trẻ có niềm đam mê với nghề nhảy. Tất nhiên, thế giới của Tú thì MJ luôn luôn là kim chỉ nam cho mọi đường lối.

Tú kể nhiều về chuyện Tú bị nghi ngờ khả năng ra sao, Tú đã từng hoang mang về bản thân mình thế nào, nhưng trong tâm hồn nhạy cảm của Tú MJ luôn luôn là sự bất diệt, luôn là tuổi thơ, là hơi thở, là lẽ sống mà Tú cần có, tự nhiên như chính cái duyên mà MJ đến với Tú.

Tâm sự về lớp trẻ, Tú Michael bày tỏ nhiều ái ngại về thái độ làm nghề cũng như nhận thức của một số dancer với bộ môn nghệ thuật này. Với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, một số bộ phận giới trẻ đang tự tạo cho mình một cuộc sống ảo một cách hời hợt thay vì đầu tư cho mình những tri thức, kỹ năng sống và làm việc chuyên nghiệp.

Tú khẳng định, bản thân mình quá may mắn khi tìm được một con đường riêng, trở thành người hóa thân thành MJ và được những cộng sự hỗ trợ, góp ý chân thành. Thay vì thu mình vào trong thế giới nội tâm của riêng mình, Tú truyền ngọn lửa  đến mọi người. 

"Họ cười tôi vì tôi quá khác họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau", Tú luôn mỉm cười và tự dằn lòng xuống khi đối mặt với những mâu thuẫn, hiềm khích, coi đó là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cho Moon dancing. Tú nhận thức rõ ưu - nhược điểm của mình và dần dần tập hợp một đội ngũ những cộng sự đáng tin cậy và tâm huyết.

Đó là đạo diễn Mr.Big, một đạo diễn tinh tế, thích những ý tưởng mới lạ, luôn trau chuốt trong từng khuôn hình, đã bị thuyết phục bởi niềm đam mê của Tú và nhận lời đạo diễn cho bộ phim "Moon dancers" sắp ra mắt trong thời gian tới. Đó là Khải, kiện tướng dance sport, biên đạo So You Think You Can Dance phiên bản Việt, nhận lời cộng tác lâu dài với Tú. Đó là Đức, Minh, Hưng, mỗi người một chuyên môn khác nhau nhưng đều đồng lòng đứng vào đội ngũ do Tú khởi xướng. 

Đăng Quân  - cậu học trò từng đạt giải Quán quân Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên đã khơi dậy ở Tú nhiều niềm hi vọng về một thế hệ tiếp bước, để Tú có thể truyền được tình yêu và kỹ thuật của điệu nhảy Moon dancing cho những lớp bạn trẻ sau này.

Tú còn nhiều đam mê, nhiều hoài bão lắm! 

Tú tâm sự: "Đối với một thế giới luôn biến động, thay đổi từng ngày, thì ước mơ về một công ăn việc làm ổn định có thể không còn phù hợp nữa. Khi cả thế giới đang vận động, việc ước mơ và phụ thuộc vào thứ gì đó quá ổn định sẽ khiến bạn dậm chân tại chỗ và đi lùi về phía sau lúc nào không biết. Điệu Moonwalk chỉ nên thực hiện trên sân khấu, đừng áp dụng trong cuộc sống. Hãy thực tế và thay đổi linh hoạt trong cuộc sống để thích nghi, tồn tại, và phát triển"

Nghĩ lại những áp lực, những rào cản từ phía gia đình cũng như những nghi ngờ của công chúng về con đường mà Tú theo đuổi, Tú thấy biết ơn cuộc đời vì đã cho mình được thử thách, được chiến đấu với những khó khăn ngay trong chính bản thân mình để tìm ra lẽ sống mà Tú muốn.

Không đi, bạn sẽ đứng nguyên một chỗ. Không làm, bạn sẽ chẳng biết được đúng - sai. Không thử, bạn sẽ không có được thành công hay kể cả là thất bại. Không còn ngọn lửa đam mê  - Tú sẽ không còn là Tú Michael!

Bài: Khương Diệp Anh

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vua nhạc Pop , Michael Jackson , âm nhạc , biểu diễn , sân khấu , nghệ thuật , điệu nhảy Moonwalk , Tú Michael