Trốn tìm - Trải nghiệm mới của họa sĩ Lê Thiết Cương với điện ảnh - Tạp chí Đẹp

Trốn tìm – Trải nghiệm mới của họa sĩ Lê Thiết Cương với điện ảnh

Giải Trí

Họa sĩ Lê Thiết Cương và nữ diễn viên Vân Anh
Họa sỹ Lê Thiết Cương làm đạo diễn phim! Quá mới mẻ và rất đáng tò mò! Một cuộc chơi, dĩ nhiên thế, nhưng hoàn toàn không chỉ để chơi cho vui. Hao tâm tổn sức và tốn tiền… cuộc chơi nào với Lê Thiết Cương cũng vậy. Bù lại, Cương làm được điều mình muốn. Chi có điều, làm phim thì nhọc nhằn hơn vẽ tranh. Dù phim ngắn, vẫn phải có một ê kip cùng làm. Cực kỳ tối giản như vẫn, thì là phim, cũng phải có diễn viên, quay phim, ánh sáng, thiết kế đồ họa, chủ nhiệm phim…



Hinh ảnh giới thiệu bộ phim ngắn ”Trốn tìm” của đạo diễn Lê Thiết Cương

“Trốn tìm​,” tên phim như vậy, là một bộ phim ngắn, chỉ 14 phút. Không nhạc không thoại. Tiếng mưa, tiếng guốc gỗ, tiếng quét lá và tiếng thở của nhân vật khiến không gian, thời gian mang đầy tính ước lệ. Chỉ có hai nhân vật. Bối cảnh rất hẹp và ánh sáng rất đẹp. Trong không gian một ngôi nhà cổ ở làng Cự Đà, có một cô gái và một chàng trai chơi trò trốn tìm. Đầu tiên người xem nghĩ thế, họ tìm mà không bao giờ bắt được nhau. 
Ngay cả khi gỡ bỏ chiếc khăn đỏ buộc mắt, vẫn không chạm được vào nhau bao giờ. Tìm mãi, tìm mãi, rồi dừng lại, cùng mở to mắt nhìn vào một cơn mưa lớn và không nhìn thấy gì, không nhìn thấy nhau. Lúc nắng, lúc mưa, qua những khoảng sáng tối cuộc đời, họ cứ tìm mãi mà không thấy. Không hề là một câu chuyện tình như người ta hình dung lúc đầu. Trốn và tìm, cứ thế, ai cũng trốn và ai cũng tìm, tìm một điều gì đó, một ai đó, thế thôi, không lời đáp.
Kịch bản phim, nếu có, hình như là một bài thơ. 

Ê kip làm phim, từ trái sang: Anh Tuấn(vai nam), Vân Anh (vai nữ),Trung Kiên (quay phim), Xuân Trường (ánh sáng) Thu Giang (thiết kế đồ họa) và đạo diễn Lê Thiết Cương

Có vẻ như phần lớn người xem chỉ hiểu thông điệp phim đưa ra một cách lờ mờ. Mà cũng không cần hiểu đâu. Chúng ta vẫn kiếm tìm cả đời, lúc cố tình bịt mắt, lúc tưởng đã buông bỏ được tấm màn che, rồi vẫn không hiểu mình tìm kiếm gì. Những kiếm tìm vô nghĩa, bởi cuộc đời vô nghĩa, vô nghĩa và dửng dưng lạnh lùng. Dẫu vậy, chúng ta vẫn không thôi tìm kiếm .
Xem nửa phim, ngờ ngợ như xem kịch phi lý của Ionesco hay Beckett. Xem hết phim thì đúng thế, dùng phi lý để nói về phi lý… 


Cảnh hậu trường của ekip làm phim ”Trốn tìm”

Đó là câu chuyện kiếm tìm theo cả nghĩa hẹp và rộng nhất của từ này, trong việc kiếm tìm chính mình, tìm kiếm đích đến của mình.
Với trốn tìm, Lê Thiết Cương muốn trao gửi một thông điệp cho riêng anh và cho tất cả: Người nghệ sĩ – cũng không ngoại lệ thoát ra khỏi mà thậm chí còn bị dằn vặt bởi sự kiếm tìm đó. Bởi suy cho cùng, sứ mệnh của người nghệ sĩ là sứ mệnh kiếm tìm, nhưng không phải ai quyết tâm đi tìm cũng thấy.” 

Kịch bản và đạo diễn – Lê Thiết Cương
Diễn viên: Trần Vân Anh, Lê Anh Tuấn 
Quay phim: Nguyễn Trung Kiên. 
Họa sĩ: Phạm Trần Quân
Thu Thanh: Đoàn Xuân Lộc
Ánh sáng: Đặng Xuân Trường
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Trang
Theo VietnamPlus

Họa sĩ Lê Thiết Cương và nữ diễn viên Vân Anh.

 Luôn luôn làm mới, làm mới mình và làm mới người khác, nhưng trước hết là làm mới mình, Lê Thiết Cương là thế. Không chỉ hội họa, còn gốm, còn làm sách, viết báo, giám tuyển…Biết là Cương làm được nhiều việc lắm. Vậy mà vẫn bất ngờ khi tháng 7 này, Cương ra mắt một phim ngắn đầu tay, mà Cương làm đạo diễn.

Họa sỹ Lê Thiết Cương làm đạo diễn phim! Quá mới mẻ và rất đáng tò mò! Một cuộc chơi, dĩ nhiên thế, nhưng hoàn toàn không chỉ để chơi cho vui. Hao tâm tổn sức và tốn tiền… cuộc chơi nào với Lê Thiết Cương cũng vậy. Bù lại, Cương làm được điều mình muốn. Chi có điều, làm phim thì nhọc nhằn hơn vẽ tranh. Dù phim ngắn, vẫn phải có một ê kip cùng làm. Cực kỳ tối giản như vẫn, thì là phim, cũng phải có diễn viên, quay phim, ánh sáng, thiết kế đồ họa, chủ nhiệm phim…

Hinh ảnh giới thiệu bộ phim ngắn Trốn tìm của đạo diễn Lê Thiết Cương

“Trốn tìm​,” tên phim như vậy, là một bộ phim ngắn, chỉ 14 phút. Không nhạc không thoại. Tiếng mưa, tiếng guốc gỗ, tiếng quét lá và tiếng thở của nhân vật khiến không gian, thời gian mang đầy tính ước lệ. Chỉ có hai nhân vật. Bối cảnh rất hẹp và ánh sáng rất đẹp. Trong không gian một ngôi nhà cổ ở làng Cự Đà, có một cô gái và một chàng trai chơi trò trốn tìm. Đầu tiên người xem nghĩ thế, họ tìm mà không bao giờ bắt được nhau. 

Ngay cả khi gỡ bỏ chiếc khăn đỏ buộc mắt, vẫn không chạm được vào nhau bao giờ. Tìm mãi, tìm mãi, rồi dừng lại, cùng mở to mắt nhìn vào một cơn mưa lớn và không nhìn thấy gì, không nhìn thấy nhau. Lúc nắng, lúc mưa, qua những khoảng sáng tối cuộc đời, họ cứ tìm mãi mà không thấy. Không hề là một câu chuyện tình như người ta hình dung lúc đầu. Trốn và tìm, cứ thế, ai cũng trốn và ai cũng tìm, tìm một điều gì đó, một ai đó, thế thôi, không lời đáp.

Kịch bản phim, nếu có, hình như là một bài thơ. 

Ê kip làm phim, từ trái sang: Anh Tuấn(vai nam), Vân Anh (vai nữ),Trung Kiên (quay phim), Xuân Trường (ánh sáng) Thu Giang (thiết kế đồ họa) và đạo diễn Lê Thiết Cương

Có vẻ như phần lớn người xem chỉ hiểu thông điệp phim đưa ra một cách lờ mờ. Mà cũng không cần hiểu đâu. Chúng ta vẫn kiếm tìm cả đời, lúc cố tình bịt mắt, lúc tưởng đã buông bỏ được tấm màn che, rồi vẫn không hiểu mình tìm kiếm gì. Những kiếm tìm vô nghĩa, bởi cuộc đời vô nghĩa, vô nghĩa và dửng dưng lạnh lùng. Dẫu vậy, chúng ta vẫn không thôi tìm kiếm .

Xem nửa phim, ngờ ngợ như xem kịch phi lý của Ionesco hay Beckett. Xem hết phim thì đúng thế, dùng phi lý để nói về phi lý… 

Cảnh hậu trường của ekip làm phim Trốn tìm

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

09/07/2016, 07:19