logo My Anh (nick name Marzuz) gợi nhớ đến Lê Cát Trọng Lý, khi cũng tự viết và hát các ca khúc do mình sáng tác bằng lối acoustic mộc mạc. Nhưng là một trường hợp khác Lý, một chất khác, và một con đường cũng khác hẳn. 

My Anh sinh ra trong một gia đình làm âm nhạc. Những cái tên nhắc đến sau đây chắc khiến nhiều người giật mình: Bố là “tay chơi ghi ta hay nhất Việt Nam” (người yêu nhạc vẫn gọi anh như thế) - nhạc sĩ Thanh Phương. Cô của My Anh là diva Hà Trần, anh họ là thành viên trong band Ngũ Cung. My Anh may mắn lớn lên trong bầu không khí đặc quánh âm nhạc ấy. Cô bé thú nhận: “Con may mắn được gắn bó với âm nhạc từ khi được sinh ra”.

My Anh có một bí mật khó tin, là dù sinh ra trong một gia đình làm nhạc, nhưng cô bé không được học nhạc bài bản từ nhỏ, vì... bị bố cấm. Sự cấm đoán đó là một cách thể hiện tình yêu con rất đặc biệt của Thanh Phương. 

Nhưng My Anh vẫn viết nhạc bất chấp sự phản đối của bố, bất chấp việc cô bé học chuyên ngữ, thay vì chuyên nhạc. 12 tuổi, My Anh bắt đầu viết bản nhạc đầu tiên. “Tất nhiên là rất khó khăn để cho ra sáng tác đầu tay ấy. Nó thực sự là một cuộc vật lộn” - My Anh chia sẻ, tại Không gian Cafe Thứ 7 mới được tổ chức ở Hà Nội cuối tháng 9.

Do không được học nhạc từ nhỏ, My Anh thừa nhận khả năng chơi đàn của mình rất có hạn. Nhưng nghe “Tan” của My Anh - một tác phẩm có giai điệu đẹp, ca từ rất thơ, nhạc sĩ Dương Thụ thừa nhận mình không làm được điều đó, ở tuổi 16. 

Theo nhạc sĩ của "Khúc mưa", trong sáng tác, viết nhạc là khó nhất vì người làm nhạc phải tổ chức âm thanh, tạo nên giai điệu và tiết tấu. Và ông nhận xét, My Anh không lựa chọn con đường “hát thơ”, cô bé đang đi con đường của người làm nhạc thực sự.

My Anh thừa nhận mình không nghe nhạc Việt mà chủ yếu nghe nhạc Tây. Nhưng người nghe có thể cảm thấy tâm hồn Việt trong các bài hát của My Anh. Tiếng Việt trong âm nhạc của cô bé nghe rất cảm động và dễ chịu! 

16 tuổi, My Anh viết được chưa nhiều, nhưng những điều cô bé viết đã là một sự từ chối lối mòn: hát ca ngợi những thứ ngoài mình. Nhạc sĩ Dương Thụ cho rằng, nghệ thuật là cái bên trong, là bí mật bên trong của mỗi người. Nên diễn đạt được những bí mật bên trong mình bằng thứ âm nhạc của riêng mình như My Anh là thứ chúng ta có thể hi vọng. 

Nghệ thuật là cuộc đi rất dài. My Anh hẳn được chứng kiến điều đó khi ngắm nhìn con đường của bố và cô mình. Con đường đó sung sướng nhưng cũng rất gian nan. Nên trong Không gian cafe Thứ Bảy, nhạc sĩ Dương Thụ nhắn nhủ My Anh cần tiếp tục học nhạc, bởi ông cho rằng, người viết nhạc cần kỹ thuật để diễn đạt cái bên trong bản thân. Cô bé từng viết được những lời ca đẹp thế này: “Giọt mưa rơi bên ô cửa sổ/ Kìa anh nhạc sĩ xa xa đang chờ một cơn gió lạ/ Hãy mang tôi đi xa với, cùng vô vàn ước mơ..” hi vọng sẽ không bao giờ lạc đường trong nghệ thuật. 

 

Ảnh: Xuân Giang