logo Tháng 9 này có một sự kiện điện ảnh đặc biệt của Việt Nam mà có lẽ ít ai để ý: Kỷ niệm 20 năm phim “Cyclo” (9/1995 – 9/2015) của đạo diễn Trần Anh Hùng – tác phẩm đã ghi dấu son hai chữ Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới, với giải thưởng cao quý Sư Tử Vàng ở Venice (Ý) – liên hoan phim lâu đời nhất thế giới. 20 năm sau giải thưởng đó, Trần Anh Hùng vẫn tiếp tục với con đường chông gai mang tên điện ảnh.

Chỉ duy nhất có Trần Anh Hùng?

Cuối thập niên 1980 đến đầu thập niên 1990, điện ảnh Châu Á nổi lên cái tên Trương Nghệ Mưu – người đã viết hai chữ Trung Quốc lên bản đồ điện ảnh thế giới với giải Gấu Vàng cho phim “Cao lương đỏ” (1987), đề cử Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất hai năm liên tiếp với “Cúc Đậu” (1990) và “Đèn lồng đỏ treo cao” (1991), giải Sư Tử Vàng với “Thu Cúc đi kiện” (1992). Trong vô số bài báo ca ngợi Trương Nghệ Mưu lên tận mây xanh lúc ấy, nổi bật nhất là một tít bài ấn tượng: “Một tỉ người Trung Quốc mới có một Trương Nghệ Mưu”!

Dân số nước ta, nếu tính cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại, dễ chừng cũng chưa bằng 1/10 Trung Quốc. Nhưng trong lĩnh vực điện ảnh, ta cũng có một Trần Anh Hùng đáng để tự hào. Anh sinh năm 1952 tại Đà Nẵng. Vào lúc chiến tranh ly loạn, gia đình anh sang Lào sinh sống. Đến năm 12 tuổi, gia đình anh di cư sang Pháp. Là một trong những người Việt hiếm hoi được học tại trường điện ảnh danh tiếng Louis Lumiere College – nơi anh có chỗ đứng trang trọng trong kỷ yếu những học sinh từng làm rạng danh trường này như: Fred Zinnemann, Claude Zidi, Jean-Jacques Annaud, Jaco Van Dormael, Gaspar Noé (đạo diễn)…, Philippe Rousselot, Eduardo Serra, Benoit Delhomme (quay phim)…



Cảnh phim "Mùi đu đủ xanh"

Sau hai phim ngắn đầu tay, năm 1992, anh thực hiện bộ phim đầu tay “Mùi đu đủ xanh” khi vừa tròn 30 tuổi. Năm 31 tuổi, “Mùi đu đủ xanh” đã mang lại cho anh giải Camera Vàng dành cho phim đầu tay tại LHP Cannes 1993. Đầu năm 1994, “Mùi đu đủ xanh” đại diện cho Việt Nam được đề cử Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Cuối  năm 1994, Trần Anh Hùng (32 tuổi) thực hiện bộ phim thứ hai, “Cyclo”. Tháng 9/1995, “Cyclo” đã mang lại cho Trần Anh Hùng và quê hương Việt Nam vinh dự lớn nhất: giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice, khi ấy anh mới 33 tuổi!… Có bao nhiêu người  Việt trên thế giới từ xưa đến nay đạt được kỳ tích như anh ở độ tuổi đó, chỉ với hai phim đầu tiên? Xin thưa, chỉ duy nhất có Trần Anh Hùng!

“Cyclo” – Bản giao hưởng của bạo lực và bản ngã hướng thiện

Những ai từng ngưỡng mộ lối kể chuyện chậm rãi, nhịp điệu khoan nhặt như một bài thơ trữ tình của “Mùi đu đủ xanh”, sẽ cực kỳ sửng sốt khi xem “Cyclo” – nó giống như vừa dứt bản slow mùi mẫn, ngay lập tức chuyển sang một khúc rock cuồng loạn.

Đó là câu chuyện với bối cảnh đương đại về một gia đình nghèo ở Sài Gòn, chỉ có mấy chị em sống đùm bọc cùng với ông nội. Nhân vật chính là cậu em trai làm nghề đạp xích lô. Một ngày nọ, cậu sơ ý bị cướp chiếc xích lô đi thuê. Để có tiền đền lại chiếc xích lô đó, cậu buộc phải trở thành tay sai dưới quyền bà chủ, buộc phải thực hiện những phi vụ bẩn thỉu dưới sự sai khiến của tên trùm ma cô xã hội đen có biệt danh Nhà thơ. Suốt bộ phim là sự cào cấu giằng xé nội tâm của anh chàng xích lô giữa ranh giới mong manh giữa thiện và ác. Bởi tuy ít học và đang ở tận đáy của sự cùng cực, nhưng tâm tư của cậu vẫn hướng về tinh thần của người cha quá cố: Kiểu gì cũng phải sống cho lương thiện!

Tất cả các nhân vật trong phim đều không có tên cụ thể. Người xem gọi tên các nhân vật tùy theo tính cách và nhân dáng trên phim: Cậu xích lô (Lê Văn Lộc), Cô chị (Trần Nữ Yên Khê), Bà chủ (Như Quỳnh), Gã chơi dao (Quang Hải), Gã đau răng (Hoàng Phúc), Gái vui (Tuyết Ngân), Gái buồn (Đoàn Việt Hà)… Riêng vai tên trùm ma cô Nhà thơ, do tài tử Hong Kong sáng giá bậc nhất lúc bấy giờ là Lương Triều Vỹ thủ vai. Ngoài ra, tất cả những vai phụ trong phim dù chỉ xuất hiện một, hai phân đoạn cũng đều rất đáng nhớ bởi được các nghệ sĩ tài danh của Việt Nam đảm nhận: Lão già mê bàn chân (Trịnh Thịnh), Lão già mê nước tiểu (Mạc Can), Tên cướp (Chu Hùng), Ca sĩ (Thanh Lam), Mẹ Nhà thơ (Minh Đức), Cha Nhà thơ (Nguyễn Đình Thơ), Tay chơi còng (Lê Tuấn Anh), Gã say (Lê Công Tuấn Anh), Gã bán súng AK (Hoàng Kiểm), và đặc biệt gây ám ảnh nhất là tên “đao phủ” có biệt danh Thầy ru con (Nguyễn Văn Đây)…



Đạo diễn Trần Anh Hùng

Câu chuyện trong “Cyclo” làm chúng ta liên tưởng đến dòng phim Tân hiện thực Ý lừng danh thế giới ở thập niên 1940 – 1950. Bản thân Trần Anh Hùng cũng cho biết anh đã cố gắng để kết hợp phong cách và quan điểm của ba trong số những bộ phim mà anh yêu thích: Hoàn cảnh đáng thương của người lao động nghèo Ý sau chiến tranh trong “The Bicycle Thief” (Kẻ cắp xe đạp) của Vittorio De Sica (Ý), ngụ ngôn chát đắng về thế giới ngầm ở Pháp trong “Pickpocket” (Tên móc túi) của Robert Bresson (Pháp), và những tổn thương tinh thần của một cư dân New York dưới đáy xã hội trong “Taxi Driver” (Tài xế taxi) của Martin Scorsese (Mỹ). Ba chủ đề khác biệt tưởng như không thể trộn lẫn vào nhau, nhưng đã được Trần Anh Hùng tạo thành một thế giới hình ảnh độc đáo, dưới nhãn quan của người từng là cựu sinh viên triết học ưu tú của trường Đại học Sorbonne (Pháp).

Ai đã từng mê đắm những chuyển động chậm rãi, những khung hình đầy chất thơ của “Mùi đu đủ xanh”, thì với “Cyclo”, họ sẽ bị sốc ngay lập tức trước những chuyển động bạo liệt của máy cầm tay, những cú cắt cảnh sắc lẹm, diễn biến phim dồn dập trên nền âm thanh cuồng nộ chát chúa, mang đầy hơi thở náo nhiệt của đô thị Sài Gòn. Máy quay len lỏi vào những khu ổ chuột với cống rãnh đen ngòm, những hành lang chung cư cũ kỹ ám khói loang lổ, những con hẻm, những góc phố với quán xá, hàng rong đầy màu sắc… Trước và ngay cả sau “Cyclo”, tôi chưa thấy bất cứ phim nào mô tả Sài Gòn tuyệt như Trần Anh Hùng. Anh cảm nhận Sài Gòn bằng một thứ rất đặc trưng: nước! Chất lỏng hiện diện khắp nơi như một nhân tố “ẩn dật” từ đầu đến cuối phim. Một số cảnh nó được nhấn mạnh, tạo ấn tượng thị giác nổi bật bằng các định dạng khác nhau như: mồ hôi, bùn, xăng, nước bể cá, thuốc tẩy, sơn, và máu!

Giống như Quentin Tarantino (Mỹ), Beat Takeshi (Nhật), Kim Ki Duk (Hàn Quốc)…, với “Cyclo”, Trần Anh Hùng đã trở thành một trong những đạo diễn đương đại dùng bạo lực để truyền tải những thông điệp xã hội qua các tác phẩm điện ảnh .  Tuy nhiên, với “Cyclo”, cách mà Trần Anh Hùng mô tả bạo lực khá nghệ thuật. Ngoài bề mặt thì rất nhẹ nhàng, thậm chí rất thơ, nhưng bên dưới thì lại rất dữ dội và cực kỳ chú trọng đến hiệu ứng thị giác cùng tính biểu tượng, khiến người xem phải ớn lạnh và nhớ lâu hơn.

Không ai xem phim có thể quên cảnh Thầy ru con, hay cảnh Nhà thơ xử Tay chơi còng trên sân thượng. Cảnh đuôi thằn lằn ngoe nguẩy trên môi cậu xích lô, cảnh con cá vàng giãy giụa trên gương mặt đầy sơn của hắn, hay cảnh hắn cho đầu và mặt dính đầy bùn dơ vào bể cá… Tất cả đều mang tính biểu tượng cho sự ngây thơ bị đánh mất, tội ác hình thành... và cuối cùng là cố gắng giãy giụa gột rửa thoát khỏi bến mê, để trở về với tính bản thiện!    

20 năm sau một giải thưởng

Tháng 9/1995, phim “Cyclo” tham dự LHP Venice lần thứ 52, với sự có mặt của đạo diễn Trần Anh Hùng và các diễn viên chính Lương Triều Vỹ, Trần Nữ Yên Khê và Lê Văn Lộc. Niềm vui vỡ òa cho cả đoàn, khi bộ phim của Việt Nam đoạt giải Sư Tử Vàng dành cho Phim hay nhất. Vinh dự càng lớn hơn, khi nó đến vào đúng dịp thế giới đang kỷ niệm sinh nhật 100 năm điện ảnh.

5 năm sau giải thưởng danh giá đó, Trần Anh Hùng trở về Việt Nam để thực hiện bộ phim “Mùa hè chiều thẳng đứng” lấy bối cảnh Hà Nội và các tỉnh phía Bắc – hoàn tất “trilogy” (bộ ba) phim về 3 miền của Việt Nam (“Mùi đu đủ xanh” - Đà Nẵng, “Cyclo” - Sài Gòn, và “Mùa hè chiều thẳng đứng” - miền Bắc).

Có bao nhiêu người trên thế giới từ xưa đến nay đạt được kỳ tích như anh ở độ tuổi đó, chỉ với hai phim đầu tiên? Xin thưa, chỉ duy nhất có Trần Anh Hùng!
Sau bộ ba phim về Việt Nam, năm 2009, Trần Anh Hùng thực hiện “I come with the rain” – bộ phim đầu tư kinh phí lớn đầu tiên (18 triệu USD) bằng ngôn ngữ tiếng Anh, lấy bối cảnh Los Angeles, Hong Kong, Philippines. Phim quy tụ một dàn ngôi sao quốc tế: Josh Hartnett (Mỹ), Elias Koteas (Canada), Lee Byung-Hun (Hàn Quốc), Takuya Kimura (Nhật), Dư Văn Lạc (Hong Kong), Trần Nữ Yên Khê (Pháp gốc Việt). Đây là bộ phim Trần Anh Hùng tiếp tục quay trở lại đề tài tội phạm với nhiều pha hành động cực kỳ bạo lực và gây ảo giác.

Năm 2010, anh sang Nhật để thực hiện bộ phim “Norwegian wood” (Rừng Na Uy) - dựa theo nguyên tác văn học cùng tên nổi tiếng của nhà văn Haruki Murakami.

Năm 2015, Trần Anh Hùng đang thực hiện bộ phim nói tiếng Pháp đầu tiên trong sự nghiệp, “Éternité” (Vĩnh cửu) với ba ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng bậc nhất của điện ảnh Pháp đương đại: Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent. Đây có lẽ là bộ phim kinh phí lớn nhất trong sự nghiệp của Trần Anh Hùng từ trước đến nay. Kịch bản phim dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng của Alice Ferney, câu chuyện có bối cảnh trải dài từ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20, trải qua ba thế hệ phụ nữ và các con của họ. Tất cả đều sinh ra trong một gia đình Công giáo giàu có. Câu chuyện dõi theo họ từ khi còn con gái, đến lúc là đàn bà, rồi thành góa phụ, khi chồng họ chết trận… Phim dự kiến sẽ công chiếu vào năm 2016.

Cũng 20 năm qua, kể từ sau “Cyclo”, Trần Anh Hùng vẫn một lòng với quê nhà Việt Nam. Hàng năm, anh vẫn thu xếp quỹ thời gian ít ỏi của mình để về nước đào tạo cho thế hệ kế cận. Một số ít đã đi theo con đường gập ghềnh nhưng đầy trắc trở của anh.

 
Bài: Bá Vũ
Nhiếp ảnh: TangTang

 

Trần Anh Hùng , phim , đạo diễn , bộ phim , nghệ sĩ , tác phẩm , điện ảnh , nghệ thuật , ngôi sao