Mặc dù với số đông công chúng yêu nhạc cổ điển ở Việt Nam, cái tên Stefan Jackiw vẫn còn khá xa lạ. Nhưng chỉ trong khoảng 5 năm qua, truyền thông và giới chuyên môn đã đánh giá nghệ sĩ violon 30 tuổi này là đại diện xuất sắc của một thế hệ chơi nhạc cổ điển mới. 

Cuộc trò chuyện riêng với nghệ sĩ Stefan Jackiw nhân dịp anh có buổi biểu diễn song tấu cùng nữ nghệ sĩ piano Anna Polonsky trong chương trình hòa nhạc thường niên Hennessy Concert lần thứ XIX diễn ra tại Hà Nội ngày 29/5.

- Chính xác thì từ lúc nào anh bắt đầu đến với cây đàn violon?

- Năm 4 tuổi. Khi đó một người bạn của bố mẹ tôi đã tặng cho tôi cây đàn violon nhỏ cho trẻ em như một món quà sinh nhật. Tôi ngay lập tức thích cây đàn và bố mẹ không ngần ngại cho tôi đi học đàn từ rất nhỏ.

- Nói về gia đình anh, tôi thấy rất thú vị khi mẹ anh là một người gốc Hàn Quốc, bố là người Đức nhưng anh lại sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Có một sự hòa trộn văn hóa nào trong con người và đặc biệt là trong sự nghiệp âm nhạc của anh?

- Tôi nghĩ là một sự hòa trộn văn hóa cụ thể thì không nhưng những tác động thì hẳn là có. Anh biết đấy, bố mẹ tôi là những là vật lý, gia đình tôi không ai theo đuổi nghệ thuật. Nhưng họ lại là những người rất yêu âm nhạc đặc biệt là nhạc cổ điển. Từ nhỏ tôi đã được nghe nhạc suốt ngày và chính điều đó vun trồng trong con người tôi tình yêu với âm nhạc.

Khi tôi lớn lên và bắt đầu định hình tương đối rõ mục tiêu trở thành một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, bố mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ và họ tạo mọi điều kiện để tôi đạt được điều đó. Họ là những người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp và cuộc đời tôi.

Còn về nước Mỹ hay đúng hơn là thành phố New York nơi tôi sống. Đó đúng là một thành phố của sự hòa trộn văn hóa và nghệ thuật. Sự hòa trộn đi cùng sự cởi mở về tư duy thưởng thức và tiếp cận. Điều đó cũng ảnh hưởng tới cách suy nghĩ của tôi rất nhiều.

- Từ khi nào anh bắt đầu muốn theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp? Vì tôi biết là anh từng tốt nghiệp Đại học Havard danh giá với tấm bằng về nghiên cứu Tâm lý học.

- Tôi đã định vị sự nghiệp âm nhạc từ năm… 8 tuổi, một cách khá độc lập và chắc chắn cho tới tận bây giờ. Nhưng đến thời kỳ thiếu niên, song song với việc học âm nhạc chuyên nghiệp tôi cũng quyết định theo học ngành Tâm lý học và đó cũng là một quyết định hoàn toàn độc lập.

Lý do của quyết định đó là bởi tôi luôn thích sự khám phá. Khi đó tôi nghĩ tại sao mình không nghiên cứu thêm một ngành nào đó ngoài âm nhạc và 4 năm để học một điều gì đó thì chắc chắn sẽ không vô ích chút nào.

- Tôi có nghe anh nói rằng ngoài biểu diễn violon, anh cũng đang quan tâm tới vai trò soạn nhạc? Liệu đó cũng sẽ là động lực để anh ghi âm nhiều hơn với chính những tác phẩm của mình.

-- Vâng, có thể lắm. Lịch biểu diễn của tôi vẫn đang dày đặc quá và tôi chưa có nhiều thời gian để viết nhưng đúng là tôi rất muốn thử với lĩnh vực sáng tác không phải không có những ý tưởng đã nảy ra khi chơi nhạc nhưng chưa có thời gian và một kế hoạch để biến chúng thành những tác phẩm hoàn thiện mà thôi.

Xin cảm ơn và chúc anh thành công!

Text: Doc Cam

Photo: Manh Bi


Stefan Jackiw , violon , nhạc cổ điển