logo Ra mắt ngày 23/9 tới đây, “The Magnificent Seven”, dàn dựng lại từ phim cao bồi lừng danh cùng tên hồi thập niên 1960 đang được coi là bom tấn đủ khả năng lật đổ sự thống trị của các siêu anh hùng bước ra từ truyện tranh. Và “The Magnificent Seven” bản gốc thật ra cũng chỉ là tác phẩm “ăn theo” bộ phim võ sĩ đạo xuất sắc nhất mọi thời đại: “Seven Samurai”, của đạo diễn Akira Kurosawa.

 

Chỉ có thể là samurai

Trước đó, trong tháng 8, bộ phim stop-motion “Kubo And The Two Strings” khai thác hình tượng và tinh thần samurai cùng những màn hành động độc đáo, ngoạn mục hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ và khác lạ hơn những gì họ thường thấy trên màn ảnh. Tuy chưa bao giờ được coi là một thể loại riêng, chưa kiến tạo được một thế giới riêng như phim võ hiệp của xứ Hương Cảng, nhưng phim về tinh thần võ đạo Nhật Bản, mà tiêu biểu là giới samurai – lại đặt được nhiều dấu ấn, tạo ra vô số ảnh hưởng lên điện ảnh thế giới, nhất là Hollywood.

Một bộ phim samurai tiêu chuẩn luôn là sự kết hợp giữa hai yếu tố: chanbara – tạm hiểu là dàn dựng võ thuật theo phong cách phương Đông và jidaigeiki – tức bối cảnh lịch sử, thường nằm trong giai đoạn từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 19. Trong đó, quãng thời gian dưới thời Mạc Phủ Tokugawa (1600 – 1868) được khai thác nhiều nhất với vô số tác phẩm xuất sắc về sự suy tàn của giới võ sĩ đạo trước bối cảnh xã hội thay đổi, cách họ đối mặt với hiện thực khắc nghiệt, và các ronin – tức samurai vô chủ - luôn là những nhân vật được công chúng yêu thích. Bộ phim samurai đầu tiên được ghi nhận là “Orochi” của đạo diễn Buntaro Futagawa ra đời năm 1925, còn “The 47 Ronin” của đạo diễn Kenzi Mizoguchi, khởi chiếu năm 1941 chính là tác phẩm đưa thể loại này đến với khán giả phương Tây.

Nhưng cũng phải đến khi đạo diễn vĩ đại Akira Kurosawa trình làng tuyệt tác “Rashomon” vào năm 1950 và bộ phim này giành giải Sư tử vàng năm 1951 tại LHP Venice, cả thế giới mới thực sự nhận ra sức hấp dẫn đặc biệt của dòng phim này. Nối tiếp bằng “Seven Samurai” (1954), “Throne Of Blood” (1957), “The Hidden Fortress” (1958) và “Yojimbo” (1961), mỗi tác phẩm của Akira Kurosawa như một pho sử thi về muôn mặt đời sống của những võ sĩ đạo trong dòng chảy lịch sử, khắc họa sinh động đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cũng từ giai đoạn này, dòng phim samurai thay vì chỉ tập trung vào các màn đả đấu như trước kia, đã bắt đầu đề cao những tính cách đặc trưng của người võ sĩ đạo, bao gồm lòng trung thành, thái độ tôn trọng danh dự và phẩm giá, đồng thời nhấn mạnh yếu tố hiệp nghĩa bên cạnh những cuộc trả thù đẫm máu và nghi thức harakiri (mổ bụng tự sát) quả cảm. Sự xuất hiện của một loạt đạo diễn tài danh bên cạnh Akira Kurosawa, bao gồm Hiroshi Inagaki, Hideo Gosha, Kihachi Okamoto, Masaki Kobayashi… đã mang đến cho công chúng những tác phẩm điện ảnh để đời về giới võ sĩ đạo, như loạt ba phim về “Kiếm thánh” Musashi Miyamoto gọi chung là “Samurai Trilogy”, “Three Outlaw Samurai”, “Samurai Assassin”, “Red Lion”, “Zatoichi Meet Yojimbo”, “The Sword Of Doom”, “Kill!”, “Kwaidan”, “Samurai Rebellion”…



"Harakiri – Death Of A Samurai"

“Của người, phúc ta” 

Dòng phim võ sĩ đạo Nhật Bản đã sớm có ảnh hưởng lên Hollywood từ trước Thế chiến thứ 2 và kéo dài cho tới tận hôm nay. Một dòng chảy liên tục và chưa hề đứt đoạn, nhưng không phải ai cũng nhận thấy. Những dấu ấn đậm nét nhất được lưu lại ở dòng phim Viễn Tây – với “Magnificent Seven” là một ví dụ điển hình. Không phải ai cũng biết chàng cao bồi vô danh (do Clint Eastwood đóng) trong series 3 phim kinh điển “Dollar Trilogy” của đạo diễn Sergio Leone chính là bản sao hoàn hảo từ nhân vật Yojimbo của Akira Kurosawa, mà sau này, đến năm 1996, “Last Man Standing” với sự tham gia của Bruce Willis lại là một bản re-make xuất sắc, với bối cảnh xã hội hiện đại.

Người kiến tạo ra “Star Wars”, loạt phim viễn tưởng ăn khách nhất mọi thời chưa bao giờ che giấu việc ông “mắc nợ” Akira Kurosawa nhiều đến mức nào. Nội dung của 3 tập đầu tiên ít nhiều chịu ảnh hưởng từ “The Hidden Fortress”, các hiệp sĩ Jedi chính là những samurai hoạt động ngoài vũ trụ bao la. Tạo hình và phục trang của các nhân vật trong “Star Wars” cũng đã cho thấy những dấu ấn quen thuộc từ nền văn hóa Nhật Bản cổ đại – khán giả có thể dễ dàng nhận ra qua hình tượng Dart Vader, nữ hoàng Amidala hay những bộ áo choàng và kiếm laze của hiệp sĩ Jedi.

10 phim Samurai xuất sắc tính từ năm 1996 đến nay theo bình chọn của Đẹp:
- "Samurai Fiction" - 1998
- "The Twilight Samurai" - 2002
- "Zatoichi" - 2003
- "Azumi" - 2003
- "Aragami" - 2003
- "The Hidden Blade" - 2004
- "The Samurai I Love" - 2005
- "13 Assassins" - 2011
- "Harakiri – Death Of A Samurai" - 2011
- "Rurouni Kenshin" - 2012
Cũng theo đó, các samurai xuất hiện trên phim ảnh phương Tây với cá tính và những thói quen riêng biệt cùng tài dùng kiếm xuất quỷ nhập thần. Bộ phim đầu tiên mô tả về sự “va đập văn hóa” này là “Red Sun”, công chiếu năm 1971, do đạo diễn người Anh Terence Young thực hiện. Trong đó, sự xuất sắc đến kinh ngạc của nhân vật võ sĩ đạo Kuroda Jubei do Toshiro Mifune đảm nhiệm đã làm lu mờ cả ánh hào quang của hai tài tử lừng danh lúc bấy giờ là Charles Bronson và Alan Delon. Trong “The Last Samurai”, nhân vật Nathan Algren (Tom Cruise thủ vai) là một người phương Tây đã học cách trở thành samurai đích thực vào ngày tàn của giới võ sĩ đạo trên đất Nhật Bản, phần nào giống nhân vật Kai (Keanu Reeves đóng) trong bộ phim re-make “47 Ronin”.

Đạo diễn Quentin Tarantino là một người hâm mộ cuồng nhiệt của phim samurai Nhật Bản và phim võ thuật Hong Kong. Đó là lý do vì sao nhân vật Black Mamba (Uma Thurman thủ vai) trong siêu phẩm “Kill Bill” mặc trang phục giống hệt Lý Tiểu Long nhưng lại dùng một thanh katana như võ sĩ đạo thực thụ và có màn quyết chiến ngoạn mục với O-Ren Ishii, trong bối cảnh và hình tượng gợi nhớ đến “Lady Snowblood”, kiệt tác của đạo diễn Toshiya Fujita ra mắt năm 1973.

Trong khoảng 20 năm trở lại đây, điện ảnh Nhật Bản vẫn tiếp tục duy trì thế mạnh và nét bản sắc không bị pha tạp để cho ra đời rất nhiều phim xuất sắc về đề tài võ sĩ đạo, với chiều dài lịch sử được nới rộng cho tới thời hiện đại và cả tương lai xa xôi. Không chỉ đáp ứng tốt khía cạnh nghệ thuật, yếu tố giải trí cũng được giải quyết rất triệt để, và đã xuất hiện những tác phẩm hoành tráng đạt doanh thu cả trăm triệu USD trên toàn cầu với những màn chiến đấu ngoạn mục không thua gì phim võ hiệp Hoa ngữ ở thời hoàng kim, mà loạt ba phim về kiếm khách kiêm sát thủ Rurouni Kenshin là minh chứng rõ rệt nhất. Hình bóng của các samurai cũng đã hiện diện trong “Wolverine” – một phim siêu anh hùng thuộc thế giới truyện tranh Marvel và sẽ còn trở lại với nhiều bom tấn Hollywood trong tương lai. Đó là điều chắc chắn, khi các nhà làm phim ở kinh đô điện ảnh đang có dấu hiệu cạn kiệt ý tưởng và “chuyển dịch” dần sang phương Đông để tìm những nguồn cảm hứng mới…

“Texas” của Wim Wenders, “Eat Pray Love” của Ryan Murphy, “Under The Tuscan Sun” của Audrey Wells... Cho dù nội dung và thể loại có đa dạng đến đâu thì điểm tương đồng lớn nhất giữa những bộ phim này vẫn là khai thác cuộc tìm kiếm ý vị nhân sinh mới mẻ ở một nơi chốn hoàn toàn xa lạ.

Toàn cầu hóa khiến con người di chuyển nhiều hơn, dễ dàng hơn, đồng thời cũng gia tăng nhu cầu, ham muốn trải nghiệm những điều khác biệt. Và chính dòng phim hành trình hay tương tự như vậy đôi khi lại thật cần thiết, giúp chúng ta nhận ra mình là ai, từ đâu đến và sẽ đi về đâu…

 

"Zatoichi – kiếm sĩ mù" là hình tượng nổi bật nhất trong dòng phim samurai với 26 tác phẩm điện ảnh được dàn dựng từ năm 1962 – 1989, chưa kể hàng trăm tập phim truyền hình, trong đó có một phiên bản dàn dựng hoàn toàn tại Hong Kong vào năm 1972 dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Trương Triệt. Trong đó, Zatoichi đã quyết đấu với nhân vật huyền thoại Độc tí đao Phương Cương. Bản làm lại năm 2003 do Takeshi Kitano đạo diễn và thủ vai chính không chỉ gặt hái mức doanh thu lý tưởng mà còn được ca ngợi về chất lượng nghệ thuật và đã thắng nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế uy tín.

 

Bài: Hoài Điệp