Phạm Quỳnh Anh: Từ khi làm đạo diễn "hắn ta" có vẻ... chảnh chọe hơn một chút - Tạp chí Đẹp

Phạm Quỳnh Anh: Từ khi làm đạo diễn “hắn ta” có vẻ… chảnh chọe hơn một chút

Giải Trí

Huy đã định là làm bằng được!

– Nếu đứng cạnh Quang Huy thì phải gọi Phạm Quỳnh Anh thế nào nhỉ? Một cô ca sĩ của Quang Huy, một cô diễn viên của Quang Huy, một “hậu phương” của Quang Huy…

– Vế sau cùng tôi nghĩ là phù hợp nhất. Một ca sĩ, nghe rất quen thuộc nhưng giờ không chỉ thế. Còn nếu là một diễn viên, thì tự bản thân tôi cảm thấy không gần gũi với mình lắm.

– Đã từng nổi tiếng, giờ lại khiêm tốn nép mình bên chồng, dồn thời gian cho công việc của chồng, chị cam lòng à?

– Tôi đã đến ngưỡng trưởng thành để biết trách nhiệm với những gì mình làm, sự nổi tiếng mình đang có và đi một con đường bền vững hơn. Ngày hôm nay tôi không có sản phẩm không có nghĩa là tôi đang thất thế. Tôi không nghĩ mọi thứ của mình sẽ dừng lại ở đây. Nói vậy không có nghĩa là một, hai năm sau mình không đứng cạnh Huy nữa. Hôm qua tôi đã đi một đoạn đường khá dài để lấy được sự yêu thương, và hôm nay tôi dừng lại đứng phía sau hỗ trợ gia đình, nhưng mai mốt vẫn có thể đi tiếp.

Quang Huy, Quỳnh Anh

– Vậy ra tôi đã lầm tưởng về quyền lực của Quang Huy! Ngỡ đâu anh ấy đã khiến chị sẵn sàng từ bỏ tất cả và toàn tâm toàn ý lui về phía sau…

– Ở thời điểm này, tôi đúng là một người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ tất cả vì gia đình. Nhưng đến lúc nào đó, khi cảm thấy có thể vẹn toàn công việc gia đình và có thời gian dành cho bản thân thì tôi vẫn sẽ có những kế hoạch của riêng mình. Tôi chỉ mới ba mươi tuổi.

– Gần mười năm trời lặn hụp trong làng nhạc, rồi thoắt cái chuyển qua điện ảnh, chị có thấy lạ không?

– Ngã rẽ này không hề bất ngờ vì tôi đã biết từ mười năm trước. Bởi Huy là người có lộ trình, mà anh ấy thường “vẽ” rất dài cho nó. Mười lăm năm thì tôi đã chứng kiến cái lộ trình ấy được hơn mười năm, cho nên không có chuyện chới với vì nổi hứng. Tôi thú nhận là mình khâm phục sự kiên nhẫn của Huy, vì có nhiều người cứ vẽ thôi, vẽ xong bức tranh đời mình rồi xé đi cũng được. Đôi khi người ta đổ lỗi cho hoàn cảnh. Huy thì khác, anh ấy có một lý tưởng sống rất… kinh khủng. Lộ trình cuộc đời anh ấy đã ghi rõ sẽ làm phim thì sống chết kiểu gì anh ấy cũng phải làm phim cho bằng được.

Đương nhiên trong mười một năm phải có nhiều sóng gió xảy ra, quan trọng là hai người vẫn nắm tay nhau đi tiếp…

– Chị có nghĩ tiếng nói của chị trong âm nhạc thuyết phục được chồng chị nhiều hơn trong điện ảnh?

– Ngày xưa tôi hỗ trợ Quang Huy trong âm nhạc thế nào thì bây giờ tôi hỗ trợ Quang Huy trong điện ảnh thế ấy. Tôi có may mắn là chường mặt đi đâu người ta cũng biết, những công việc không tên của tôi thuận lợi cũng nhờ nhiều vào sự được biết ấy. Hồi làm tác phẩm đầu tay, chưa ai biết ông Quang Huy sẽ làm phim thế nào. Cũng nhờ uy tín nhiều năm mà tôi mới thuyết phục được họ. “Chàng trai năm ấy” thì dễ dàng hơn do hiệu ứng “Thần tượng”.

“Chảnh chọe” hơn một chút từ khi làm đạo diễn

– Tới giờ này, chị đã quen được với danh xưng Quang Huy – đạo diễn chưa?

– Tôi không hề cảm thấy ông Quang Huy này xa lạ từ khi ông ấy làm đạo diễn. Vẫn là sự say mê ấy, vẫn là sự tìm tòi ấy, cách ông ấy tiếp cận với âm nhạc thế nào thì tiếp cận với điện ảnh như vậy. Người này rất ngược đời ở chỗ, làm nhạc mà không nghe nhạc và làm phim nhưng không xem phim. Huy quan sát cuộc sống rất nhiều, và tôi nghĩ đó là chất liệu để chồng mình làm phim. Chỉ có điều, từ khi làm đạo diễn thì hắn ta có vẻ… chảnh chọe hơn chút xíu. Có lần tôi trót đùa: “Chết rồi, mai mốt Huy ra đường chắc nhiều em chân dài theo lắm nha…”, là ông ấy nổi quạu liền.

– Hay hắn “có tật giật mình”?

– Thực tế, cũng có nhiều em chân dài theo đuổi đấy, đừng đùa! Nhưng nói thật, tôi không thấy mối hiểm nguy nào dành cho gia đình mình hết. Chồng tôi rất trọng tình nghĩa gia đình và là người khá nghiêm khắc trong chuyện này. Bảo đàn ông sẽ phải rung động trước một vài thứ luẩn quẩn thì tôi cho chồng mình cái quyền ấy luôn. Anh ta muốn nhìn ai, tôi cũng cho nhìn luôn. Đàn ông có quyền chiêm ngưỡng và có gì đó trong tư tưởng của họ. Quan trọng là họ trở về nhà. Tôi không bắt anh ta là của tôi vì mình không thể như vậy được. Mình phải giữ bằng cách nào cho nó văn minh. Đương nhiên, Huy cũng đã cho tôi cơ sở niềm tin rằng không có gì quá. Còn một khi đàn ông đã muốn bước đi rồi thì mình trông sao được? Tốt nhất mình tự trông mình, làm thế nào để họ đi và muốn về, vậy thôi. Ít ra cũng mười một năm rồi, anh ta vẫn đi và về chứ chưa đi luôn.

– Có khoảng thời gian sự nghiệp của Quang Huy hơi trầm, thế nhưng chị vẫn… quyết định lên xe hoa cùng anh ấy. Theo những gì thường thấy ở showbiz, thì chuyện này… hơi lạ?

– Câu chuyện của mười một năm không giống câu chuyện của mười một ngày. Trong mười một năm ấy, chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện, để ngày hôm nay chỉ cần một cử chỉ của người này thôi cũng đủ để người kia hiểu đối phương đang muốn gì. Và đương nhiên trong mười một năm phải có nhiều sóng gió xảy ra, quan trọng là hai người vẫn nắm tay nhau đi tiếp.

Quỳnh Anh

– Nhưng sau đó, vẻ như chị đã “lỏng tay” với âm nhạc?

– Khi Quang Huy chuyển sang làm phim, tôi tự biết phải nhường quỹ thời gian lại cho chồng mình, vì đây là công trình của cả gia đình. Bản thân tôi cũng phải chuyển công việc của mình qua điện ảnh, rất tự nhiên và rất nhanh. Phải thú nhận, điện ảnh không làm tôi thỏa mãn hoàn toàn được, vì thiếu đi những lúc mình đứng trên sân khấu. Chính xác là tôi vẫn nhớ những lần ngược xuôi đây đó. Tôi nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn, nhớ cảm giác khi được biểu diễn và được là chính mình. Nhưng hiện tại, với tôi, gia đình là quan trọng nhất, và bước tiến đột phá của tôi, không gì khác, chính là Quang Huy và Tuệ Lâm (con gái của Quỳnh Anh – PV). Tự bản thân tôi nhận thấy, mình đã ghi điểm rất lớn trong cuộc đời mình.

– Nếu tính “thời gian để yêu” – theo lời hai người từng chia sẻ thì hình như cả tuổi trẻ của chị chỉ dành cho một người?

– Đó là điều mà người đàn ông của mình phải biết để trân trọng.

Cảm ơn chị!

Thực hiện: depweb

08/11/2014, 14:55