logo "Phải kiên trì và dũng cảm mới có thể theo đuổi một dự án làm phim, trong nhiều năm trời. Rồi trong lúc chờ có đủ tiền để được làm phim thì mình lại vẫn phải tiếp tục mơ màng và giữ một tâm hồn trẻ thơ để có thể ngạc nhiên trước một điều gì đó." - Trần Anh Hùng nói về mình như thế khi trò chuyện cùng Đẹp. Và một lần nữa, Đẹp gửi đến anh và độc giả vài lời tâm tư của một số người-thân-thiết-quan-trọng, khi nói về anh.

Mùa thu của Trần Anh Hùng

Mấy năm trở lại đây, cứ vào tầm này, Trần Anh Hùng lại xách va li từ Pháp về Việt Nam, để đồng hành cùng chương trình “Gặp gỡ mùa thu” – sự kiện điện ảnh thường niên dành cho những nhà làm phim độc lập tại Việt Nam. Riêng năm nay, mùa thu của anh tại Việt Nam còn có thêm một dấu son đáng nhớ khác: “Eternité” (tựa tiếng Việt là “Vĩnh cửu”) – bộ phim mới nhất của anh đã được trình chiếu tại L’Espace, nhân chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande. “Đứa con” mà Trần Anh Hùng đã phải mất tới 6 năm cho nó, tuy không đến được Cannes và Venice như hai bộ phim trước đó của anh là “Mùi đu đủ xanh” “Xích lô”, nhưng lại đến được với khán giả Việt Nam một cách sớm nhất, khiến họ vừa háo hức vừa hoang mang khi đón nhận.

“Eternité” khiến người ta luyến nhớ mùa hè, với những cảnh sắc thiên nhiên rạng ngời, tươi sáng, nơi những con người đẹp đẽ ngồi ngoài trời đọc sách, đàn hát, đùa vui... Nhưng nếu có một mùa trong năm gợi liên tưởng đến Trần Anh Hùng thì có lẽ phải là mùa thu, khi ở anh luôn tỏa ra sự nhẹ nhàng, tinh tế, ân cần, điềm đạm, vừa ấm vừa lạnh… - như cách một chiếc lá chầm chậm tìm điểm rơi…

Ý tưởng: Thủy Lê 
Thực hiện: Nhà văn Thuận, Thư Quỳnh, Hellos, Huyền Lê.

Đọc thêm:
- Trần Anh Hùng – Mơ màng & Bướng bỉnh
- Trần Anh Hùng – có người bỏ vợ, hùng thì không!

Lê Văn Lộc (Diễn viên chính trong phim “Xích lô” của Trần Anh Hùng – Sư Tử Vàng LHP Venice 1995): “Anh ấy luôn tin vào trực cảm”

“Cái đầu của anh Hùng rất là dễ sợ! Lần đầu tiên gặp tôi, anh chỉ cần tin vào trực cảm của mình, là quyết. Lúc đó tôi đang quẹo qua đường, chỗ ngã tư, thì bất ngờ bị Trần Anh Hùng chặn lại, nói luôn: 'Tôi muốn mời anh đi đóng phim'. Tôi hỏi: 'Anh nói giỡn hay thiệt đó? Tôi xấu như ma, đóng gì?'. Sau đó tôi kêu tôi đang bận công chuyện phải đi, thì anh hẹn 13h30 anh đến, và có mặt không trễ một giây, còn cầm theo chiếc máy quay tay. Tới nơi, anh kêu: 'Anh Lê Văn Lộc ơi, cho tôi gặp!', rồi anh kêu tôi thử làm một cái gì đó, cho thấy tâm trạng thật nôn nóng và buồn bực, để anh quay thử…  

Cái tôi khoái anh Hùng nhất là anh nhìn người rất nhanh, và anh dám đặt lòng tin chắc chắn vào điều đó. Nên tôi cũng đặt một lòng tin rất lớn vào anh và luôn gắng làm hết sức vì anh. Nhất là khi tôi biết được chuyện, để được làm một bộ phim, thì đó là cả tính mạng, cả nồi gạo của nhà người ta trút vào trong đó. Đóng 'Xích lô', nhiều cảnh rất cực, nhưng vì anh Hùng, tôi không bao giờ nề hà gì hết, tôi thậm chí còn nghĩ ra những 'mẹo' mà chỉ có dân lao động chân tay như tụi tôi mới nghĩ ra được.

Không có Trần Anh Hùng thì sẽ không bao giờ có Lê Văn Lộc, đến chết tôi cũng không quên điều đó!”  

Trần Nữ Yên Khê: “Anh Hùng luôn có ý thức nuôi một cái gì đó thật mới…”

“Điều dễ chịu nhất khi làm phim với anh Hùng là anh chỉ tập trung vào việc chính của mình, còn những việc khác, sau khi đã chọn đúng người, anh sẽ đặt lòng tin tuyệt đối để không can dự gì thêm nữa vào phần việc của họ. Khi giao cho Yên Khê làm phục trang và bối cảnh cho “Rừng Na Uy” hay “Vĩnh cửu”, dù sống chung nhà, anh Hùng cũng chưa bao giờ yêu cầu Yên Khê phải cho anh xem trước. Anh luôn tôn trọng tối đa sự sáng tạo của người khác. Cũng chính vì thế mà anh Hùng luôn muốn Yên Khê đứng cạnh, thay vì đứng sau, trên bước đường nghề của anh.

Trong đời sống gia đình, anh Hùng khá kiệm lời, giống như trong phim của anh vậy! Nhưng vào buổi tối, khi các con đã đi ngủ, anh Hùng và Yên Khê thường cùng nhau nghe nhạc, trò chuyện về phim ảnh, âm nhạc và cả kiến trúc – thứ mà Yên Khê đã được học trước khi gặp anh Hùng. Trong nghề nghiệp cũng như trong đời sống gia đình, anh Hùng luôn có ý thức nuôi một cái gì đó thật mới, và không ngừng chia sẻ về nó để tránh bị rơi vào sự nhàm chán.

Nhưng khi anh Hùng đóng cửa viết kịch bản thì đó là một thế giới riêng mà Yên Khê không thể xen vào. Ở một khía cạnh khác, hôn nhân cũng cần đến cả những bí mật và đó cũng là cách giữ gìn sự tươi mới. Nghệ sỹ như anh Hùng cần im lặng. Khi im lặng, người ta mới có thể lắng nghe được tiếng thở của nhau, và nhịp thở của chính mình.

Trong đời sống hàng ngày, Yên Khê và anh Hùng thường tránh tranh cãi về những điều vớ vẩn để dành đất cho những điều quan trọng và đáng để mất thời gian hơn. Chuyện tranh cãi nếu có thì chỉ là khi cả anh Hùng và Yên Khê còn trẻ, và đều là hai cá tính mạnh.

Cách anh Hùng chọn, thường là bỏ qua tiểu tiết, không phải điều gì cũng nhất thiết phải đi đến tận cùng nguyên nhân. Yên Khê đã học được ở anh Hùng điều đó và có lẽ nhờ vậy mà Khê và anh đã nắm tay nhau được lâu như vậy...”

Biên đạo múa Thủy Ea Sola: “Tôi khâm phục Trần Anh Hùng”

“Có hai người Pháp gốc Việt luôn làm tôi cảm động, người thứ nhất là Nguyên Lê, người thứ hai là Trần Anh Hùng. Tôi từng thấy Hùng chạy như thế nào để được làm một cảnh phim, tôi khâm phục anh ấy”.

Thư Quỳnh (ghi)