Bùng nổ và lan tỏa năng lượng tươi mới như một bông hoa vừa nở thơm ngát, Lan Ngọc đã chính thức gia nhập hội những cô gái đáng khao khát và mong chờ nhất của showbiz Việt trong năm nay.

Ninh Dương Lan Ngọc không phải là một cái tên mới, nhưng đủ xa lạ với những khán giả đang “phát cuồng” theo từng bước chân của cô diễn viên trẻ trên sân khấu Bước Nhảy Hoàn Vũ, một ứng cử viên sáng giá của mùa giải năm nay, sau khi trở lại khá tròn trịa với vai diễn trong “Trúng số”, ẩn số bất ngờ của mùa phim Tết vừa qua. 

Học cách chấp nhận chứ đừng ăn vạ

- Tò mò quá phải hỏi ngay, Lan Ngọc trong Bước Nhảy Hoàn Vũ khác Nương với Thơm quá, vậy đâu là Ngọc thật đâu là Ngọc giả?

- Chưa gì mà anh đã đùa rồi. (cười) Dù sao em cũng xem đó là một sự ghi nhận tích cực, vì ít ra dự định khi tham gia cuộc thi đã đạt được kết quả như mong đợi. Ai đến với truyền hình thực tế cũng có mục tiêu riêng và nó phải rõ ràng từ đầu. Em vốn không phải là cái tên thu hút dư luận nếu đặt bên cạnh các thí sinh khác. Nhưng vì 3 vòng đầu của chương trình không loại thí sinh, nên em và ê kíp đã dồn sức để tạo ấn tượng tốt nhất. Đến bây giờ em cũng đã có lượng khán giả nhất định, chứ không đến nỗi không có ai bình chọn như các vòng đầu. Nhưng quan trọng hơn, như khán giả đã thấy, Ninh Dương Lan Ngọc của hôm nay là một người khác hẳn, đa dạng hơn và tràn đầy năng lượng.

- Ý em là khác với cô bé Lan Ngọc ngày xưa hay lo lắng thái quá, từng có thời gian trầm cảm, khựng lại sau thành công bước đầu trên màn ảnh rộng và loay hoay trong việc định hình hướng đi mới?

- Giờ nhớ lại, đó vẫn là khoảng thời gian kinh khủng nhất. Em đày đọa mình bằng áp lực tự tạo chứ chẳng ai hắt hủi khinh rẻ gì mình cả. Người ta còn mang cơ hội tốt đến cho em mà còn bị em từ chối. Nhưng từ nay thì em tự tin rằng không có gì làm khó mình được, bởi chuyện gì cũng từ mình mà ra hết, và chỉ có mình mới vượt qua được suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

- Tò mò lần hai, phép lạ nào đã mang Lan Ngọc trở lại?

- Đó là khi em tham gia một bộ phim điện ảnh nói về các cô dâu xa xứ ở Hàn Quốc, có tựa đề là “Xin chào cô Thúy”. Vị đạo diễn người Hàn đã xem “Cánh đồng bất tận” và sang tận đây để mời em casting. Phim đã trình chiếu tại một liên hoan phim ở Mỹ và em đã vinh dự nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Nhưng vấn đề không phải ở bộ phim và thành công của nó, bởi cũng không ai trong nước mình biết đến vì nhiều lý do khách quan. Điều đáng nói là em được sang một môi trường mới sau thời gian bế tắc trong nước. Ở đó người ta đơn giản là thấy mình có khả năng nên cho mình một cơ hội. Mình đã hoàn thành rất tốt phần việc được giao nên họ vô cùng cảm kích và trân trọng. Chính cảm giác đó đã làm mọi thứ trong em sống lại.

- Xin thứ lỗi, nhưng tôi không khỏi tiếc nuối cho em khi một thành công đáng kể như vậy lại rơi vào lặng im.

- Tiếc nuối chứ anh, nhưng đó cũng là lúc em học được cách biết chấp nhận. Không tiếc sao được khi mình chật vật học tiếng Hàn trong hai tháng trời sau khi nhận vai, qua xứ người tự bươn chải, giao tiếp và nỗ lực để rồi khi đạt được thành công thì không có ai ở Việt Nam biết đến. Lẽ ra bộ phim đã được công chiếu tại liên hoan phim quốc tế Hà Nội cuối năm vừa rồi, nhưng lại bị trục trặc và trì hoãn đến tận bây giờ. Mình đành phải chấp nhận mọi chuyện tạm thời chỉ đến như vậy thôi, và mình phải bắt đầu lại mọi thứ, một lần nữa, chỉ là với một tâm thế mới, nhẹ nhõm và lạc quan hơn. Không lẽ giờ em lại ủ ê trầm cảm nữa chỉ vì mọi chuyện lại không như ý mình? Làm vậy hoài người ta nói mình ăn vạ đó anh! (cười lớn)

- Tôi vẫn khó tin là một người trẻ như Ngọc dễ dàng chấp nhận làm lại như vậy?

- Anh nói không sai, nhưng chỉ ai đã trải qua rồi mới hiểu. Chuyện là em còn bị cảm hóa bởi vị đạo diễn người Hàn đáng kính đó. Ông không giàu có gì, tuổi cũng đã ngoài 40. Ông đã phải chạy vạy chỗ này chỗ kia, thậm chí cầm cố luôn căn nhà mình đang ở chỉ để làm một bộ phim thỏa mãn đam mê, và có thể còn mang ý nghĩa lớn lao hơn nào đó. Chỉ nhiêu đó thôi em đã thấy xấu hổ rồi, vì mình còn quá trẻ, cơ hội còn quá nhiều, mà mình lại từng bỏ qua hết vì lý do này kia, rồi than trách là mình không được may mắn, suôn sẻ. Nghĩ lại em còn thấy giận mình lúc đó!

- Ngọc học ngành diễn viên, đam mê diễn xuất, chạm ngõ điện ảnh thành công, vai diễn với kịch bản bay đến tận tay mà vẫn bỏ được thì lạ thật!

- Một mặt đúng là hồi đó em suy nghĩ nhiều quá, mà toàn nghĩ… tầm bậy không thôi. Nghĩ vai này có hay không, mình làm có tốt không, có “thảm họa” không… Chưa đọc kịch bản em đã lo từ chối rồi. Mặt khác em bị “tiêm nhiễm” vào đầu hồi nào không biết – “chất lượng hơn số lượng”. Vì vậy mà em có sự chọn lọc, nói vui là “kén cá chọn canh”, bởi dù muốn hay không, vai diễn thứ hai sau thành công đầu tiên, đối với một diễn viên trẻ là lựa chọn không dễ dàng chút nào đâu anh, nhất là khi mình thực sự trân trọng cái nghề này.

- Cũng phải lọc kỹ lắm mới chịu trở lại với vai Thơm trong “Trúng số” đấy nhỉ?

- Sau thời gian ở Hàn Quốc, em quyết định phải nghĩ thoáng hơn. Kết quả là bây giờ em chịu đọc qua kịch bản rồi mới… từ chối. (cười) Khi em chịu đọc, mình có phân tích sâu hơn về nhân vật rồi mới quyết định nhận hay không, để không phải dằn vặt nếu có từ chối. Với điện ảnh Việt cũng có nhiều giới hạn, vai thì ít người đóng thì nhiều. Nhà sản xuất và đạo diễn không mạo hiểm với người mới được, nên mình lẫn người ta đều cần có thời gian mới quyết định “đi chung đường”. Với đôi khi cũng khổ tâm lắm, vì phải chọn vai này bỏ vai kia khi hai phim chạy cùng lúc. Vai nào mình cũng thích nhưng phải cân nhắc để tập trung hết sức cho một thứ. Em cũng vui vì vai Thơm và bộ phim cùng nhận được nhiều phản ứng tích cực. Coi như một sự trở lại không đến nỗi nào.

- Đồng ý sự chọn lọc của Ngọc là tốt, nhưng với nhan sắc này, tư tưởng này, nếu chịu khó “uyển chuyển” hơn một chút, có quan hệ “thân thiết” hơn một chút thì biết đâu mọi chuyện đã khác?

- Em không phủ nhận lợi thế của các mối quan hệ và chính em cũng đang cố gắng tạo ấn tượng tốt với người mình đang làm việc cùng. Em sống rất là tâm linh nên tin chuyện gì trên đời cũng xảy ra vì một chữ “duyên” hết. Như kỳ được cô Hồng Vân mời về sân khấu kịch Phú Nhuận cũng vậy. Cô vốn chưa bao giờ tin tưởng quá nhiều vào thế hệ trẻ, nhưng lại có niềm tin rất lớn với em, giao em toàn vai khó và chỉ bảo đơn giản là em làm được.

Hay có một anh đạo diễn phim truyền hình từng rất ghét em vì… mời em hoài mà lần nào cũng bị từ chối. Thế là ảnh bắt em tham gia phim mới cho bằng được, giao cho em vai khó và “hành” em đủ điều hết. Tới chừng phim sắp đóng máy ảnh bảo cả đoàn phim ai cũng thương em, vì em làm việc đàng hoàng. Em tin là mọi chuyện “rồi sẽ khác”, khác vì sớm muộn người ta cũng nhận ra những giá trị thực sự của mình và muốn gắn bó với mình vì điều đó.

Đàn ông chỉ nên để làm bạn

Tính ra từ đó đến nay em vẫn hay được (hay bị?) người ta tin tưởng, thậm chí kỳ vọng rất nhiều nhỉ. Có khi nào chúng lại nhấn chìm em lần nữa không?

- Vấn đề là em không sợ sệt nữa. Hồi sau Nương của “Cánh đồng bất tận”, lời mời thì nhiều đó, nhưng hoài nghi, lo ngại cũng chẳng ít, kiểu như: “Con Ngọc nó dở dở ương ương, giờ giao vai gì cho nó đây, vai nhỏ tuổi thì lỡ cỡ quá lứa, vai ác làm không nổi, sexy gợi cảm cũng làm không ra, vai già thì sao mà đủ trải đời, vai thường quá… chắc nó hổng nhận!” Bây giờ thì khác rồi, em muốn người ta thấy em dám thay đổi và luôn sẵn sàng với trải nghiệm mới. Mình không bị ảo tưởng sức mạnh, nhưng mình tự tin một cách có cơ sở!

- Hay tại vì giờ người ta đẹp hơn, “mơn mởn” hơn nên tự tin hơn xưa?

- Em nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi. Ở cái tuổi 26, em cũng phải chín chắn, trưởng thành hơn chứ, như ông bà xưa hay gọi là “con gái trổ mã”. Khi nhận thức và tự tin với mọi thứ có trên người mình, theo mọi nghĩa, thì mình có trách nhiệm phải chăm chút cho nó. Làm đẹp, chưng diện, trang điểm trở thành chuyện tất yếu!

- Thì đến đẹp như Lọ Lem mà cũng cần đầm dự tiệc lung linh mới dám gặp hoàng tử mà. Nhưng vấn đề là “cô Thơm” đẹp hơn cho chính mình hay để cho người khác “ngửi”?

- Dĩ nhiên là cho người khác rồi! (cười)

- Vẫn chưa chán sống vì người khác à? Hay lại học thói tốt bụng của Thơm?

Vì mọi người đặt niềm tin ở em nhiều, và em thì không muốn cả mình lẫn người xung quanh bận tâm vì những chuyện trong khả năng mình làm được. Họ muốn em diện đẹp một chút cũng để công việc của em được tốt hơn, đi ra ngoài gặp công chúng người ta cũng yêu thích mình hơn, đối tác cũng không đánh giá mình lạc hậu quê mùa… “Quen sự dạ, lạ sự áo quần” mà anh. Thôi với người quen thì mình đã ngoan rồi, giờ mình đẹp thêm một chút vì người dưng cũng đâu có gì là sai?

- Giờ không còn là em của ngày hôm qua nữa rồi. Ngọc bây giờ “bạo lắm”, không “lúa” nữa đâu!

Em cũng nghe không ít người nói như anh. Hồi xưa, lúc mới vào showbiz em tự động khép mình lại, bởi không muốn người ta đánh giá mình vồn vã này nọ, dù ngoài đời em nói và giỡn hớt rất nhiều. Sau thời gian khủng hoảng và “căng cứng” đó, em tự “cởi trói” cho mình, tung tăng hơn, hoạt bát hơn thì lại bị xét nét, săm soi, thậm chí dựng nhiều chuyện động trời nữa kìa! Người ta muốn nói kiểu nào mà hổng được, thôi thì em tự cân chỉnh lại. Có người mình sẽ thật lòng, hết mình, và cũng có người mình sẽ dừng ở mức độ xã giao thôi.

- Trong “Trúng số” có câu thoại khá đắt “thời bây giờ, tốt với ngu nó giống nhau”. Té ra trong showbiz, thật với diễn cũng bị nhập nhằng quá nhỉ?

Em không biết mọi người thế nào, nhưng với em thì ngay cả xã giao cũng phải có sự chân thật. Người ta bảo trong nghề này ai cũng biết diễn hết, đừng diễn với nhau. Thảo mai chi vài lúc rồi sau này người ta nhận ra mình không phải như họ từng nghĩ thì cũng công cốc. Ngay trong gia đình, có khi còn chẳng vừa lòng được hết, huống chi là “dâu” của công chúng, chỉ có cách chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận. Không ai điều khiển được cảm xúc của người khác hết, nên chi bằng cố gắng điều khiển cảm xúc của mình để vui vẻ mà sống.



- Thật ra có riêng gì showbiz, ở đời hễ ai có tâm lý thoải mái thì đỡ khổ tâm. Chỉ là phải chi Ngọc biết mọi chuyện sớm hơn nhỉ?

- Thì bởi em mới vui vì rốt cuộc cũng nhận ra. Đâu phải chân lý nào đọc xong cũng thấm liền đâu anh. Có trải qua nhiều chuyện rồi mình mới chịu khôn ra.

- Thế nghe bảo hồi đó may mà có “người ấy” làm chỗ dựa chứ không cũng “tiêu tùng” rồi. Giờ khôn ra rồi thì “chỗ dựa” biến đâu mất?

- Thật ra có điều đó giờ em ít chia sẻ là tính em “đàn ông” lắm. Tính em không cần lúc nào cũng phải có người bên cạnh, không có nhu cầu e ấp, nép mình, dựa dẫm vào một ai đó. Nếu có chăng chỉ là một ai đó để mình trò chuyện, chia sẻ, bộc bạch mọi thứ với nhau, quan tâm nhau như bạn bè thôi là đủ rồi.

- Phụ nữ trong showbiz ai chẳng bảo tính mình đàn ông. Ngặt nỗi đàn ông Việt Nam đâu mấy ai “cả gan” làm bạn với phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp và bắt đầu “nóng dần đều” như trái đất!

- Thì thế mới có chuyện để mà nói hoài đó anh. Thiệt tình thì con gái ai mà không thích có vệ tinh vây quanh, ai không mơ ấp ủ một tình cảm đẹp, hoặc nhiều tình cảm đẹp thì càng tốt! Riêng em là người làm nghệ thuật mà nói “không màng đến chuyện tình cảm” thì là nói xạo. Tình cảm và công việc luôn bổ trợ cho nhau, làm mình cân bằng hơn, yêu đời và thăng hoa hơn, bởi đó là cái đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên thời gian tới em vẫn muốn dành ưu tiên cho công việc và gia đình thôi. Mình “dập dìu lên xuống” vậy đủ rồi, giờ đã trở lại phải quyết tâm làm cho tới nơi tới chốn rồi mới tính chuyện xa xôi hơn. (cười)

- 10 cô lên Pretty Woman thì hết 8 cô nói “tôi chỉ có công việc và tôi cứ để thế cho đàn ông thèm”. Ấy thế mà cũng lọt đâu 1,2 cô lên ngồi kiệu hoa rồi đấy!

- Nếu chỉ tính lứa 8X và 9X thì hình như các chị mà em biết đều “theo chàng về dinh” hết rồi. Nên giờ người ta quay sang “soi” lứa tụi em, Diễm My, Vân Trang, Nhã Phương… Đứa nào cũng đang “tăng tốc” để khẳng định mình trong ngành này hết, nên vẫn chưa có gì đâu. Riêng em còn ham chơi lắm, không vội được đâu!

Bài: Quốc Dũng
Photo: Tang Tang
Make-up: D.Y
Hair: Daniel Wong

Ninh Dương Lan Ngọc , showbiz việt , Trúng Số