logoNói chung là không quá đáng sợ đâu, cô gái ạ, khi tuổi già đến. Bản thân bạn không thay đổi gì mấy, dù thế giới xung quanh bạn có vẻ xoay nhanh hơn, hoặc rất có thể bởi bạn dễ bị chóng mặt nhức đầu hơn mà thôi.Còn các chàng trai? Họ vẫn trẻ trung, cường tráng, sôi nổi và tôn sùng bạn. 

Age is Just a Number - Tuổi tác chỉ là... cái đinh!

"Tuổi tác chỉ là con số" và lại là những con số rất vô nghĩa khi ít nhất một vài lần trong đời, chúng ta sẽ nói dối về nó mà chẳng chút ngượng ngùng. Chúng tôi - phụ nữ - thích thế đấy, thì sao nào? Chẳng phải người ta chẳng bảo số tuổi thật của bạn là cái bạn thực sự cảm nhận trong lòng chứ không phải là số đèn cầy cắm trên bánh sinh nhật? Bởi vậy, hỡi những người - phụ - nữ - của - Đẹp, hãy tôn trọng và nâng niu từng năm tháng có thêm được, vì đó chính là cơ hội để trẻ trung thêm một lần nữa. Và một ngày đẹp trời, bạn có thể bình thản cầm tay tuổi già, cùng ngồi xuống, bạn sẽ thấy chẳng có gì thay đổi nhiều, ngoài những con số và những danh xưng.

Bài cùng chuyên đề: 

Đó là một buổi tối cuối tuần và tôi đang đi đến một cuộc hẹn hò lãng mạn. Mọi thứ tuyệt vời, đôi giày, kiểu đầu, và mọi viễn cảnh hay ho về cuộc hẹn hò sắp tới. Tôi lẹ chân ùa vô thang máy cùng với một nhóm thanh niên vui nhộn khác, rồi phấn khích như một cô gái trẻ “thực thụ”, tôi lẩm bẩm hát theo điệu nhạc ò e trong thang máy… Cho đến khi nhóm thanh niên bước vô thang máy cùng tôi lúc nãy bắt đầu huých tay nhau và cười khùng khục, tôi nhận ra mình đang hát vống lên bản "Said I Loved You But I Lied" trên điệu kèn Kenny G! Ok, nói vầy cho dễ hiểu: Michael Bolton đưa bản này vào bảng xếp hạng top 40 Billboard năm… 1993. Tức là khoảng hơn hai thập niên về trước! 

Còn tôi thì đang hát theo, thành lời, không sót chữ nào, thứ âm nhạc ấy. 

Tôi chưa bao giờ có cảm giác thang máy ở Caravelle lại có thể bò chậm đến thế.


Ai đã nói câu “tuổi tác chỉ là con số”?

Độc giả thân mến, nếu bạn đang không hiểu tí gì về những thứ tôi vừa kể ở trên thì chúc mừng bạn, vì bạn thật sự là một cô gái trẻ. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là phải chia buồn với bạn, cô bạn trẻ, bởi điều đó sớm muộn gì cũng chờ đợi cô ở cuối con đường trẻ trung này thôi: tuổi GIÀ!

Đây hoàn toàn không phải là một thứ ngáo ộp viễn tưởng để hù dọa các cô gái. Nó có thật, và tôi đã gặp nó thật ở ngoài đời, trong chính cuộc đời mình: tuổi GIÀ! Nó không đến bất thần trong hình thù nhăn nheo móm mém. Bạn vẫn là cô gái độc thân đang hào hứng với cuộc sống, những trò phiêu lưu sự nghiệp và các môn mạo hiểm ái tình, v.v… Thế rồi một ngày, bạn đăng ký tài khoản mạng xã hội và con trỏ cứ cuộn mãi, cuộn mãi, những con số trong ô ghi năm sinh cứ lướt vèo vèo như cái máy đánh bạc ở casino cho đến khi bạn phải tự hỏi rằng liệu năm sinh của mình đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi đối tượng sử dụng mạng internet hay chưa. Trong khi chỉ như mới ngày hôm qua, khi đăng ký tài khoản Yahoo Chat hay blog 360, bạn có thể click ngay vào năm sinh của mình khi ô số vừa mở ra. 

Nhân tiện nhắc tới Yahoo Chat, MSN, hoặc thậm chí game Mario hái nấm và băng video, cùng những trò thời thượng vinh hiển đó cũng đã đều tuyệt chủng.

Bạn lọ mọ tập làm quen với những xu thế mới, ấm ức với những mẩu trạng thái cụt lủn của Twitter và giao diện nhàm chán của Facebook, so với thời “trang trí đường diềm” và những writer’s blog được trang hoàng như những cuốn lưu bút điện tử thời hậu sến.

Vậy đó, cái điều đáng sợ ấy cuối cùng rồi cũng đến, không phải trong hình dạng móm mém răn reo đủ để hét lên một tiếng hết hồn bi tráng. Nó đến trong thứ hình hài mà không viện thẩm mỹ nào có thể can thiệp được.

Nó đến từ bên ngoài. 
Và dưới dạng những con số. 
“Age is just a number!”, tôi quả quyết vậy với một cô phóng viên chất vấn tôi về phụ nữ và cái sự già. 
- Câu này của ai vậy? 
- Cũng chả biết nữa, nhưng tôi nghe được từ bài "Happy Birthday" của ban New Kids On The Block. 

Đương nhiên, tôi đang trích dẫn ca từ của một boyband nổi lên hồi thập niên 80 thế-kỷ-trước. 

Và đương nhiên là tôi giấu nhẹm ngay việc mình đã nghe bản "Happy Birthday" đó bao nhiêu lần tới mức thuộc lòng ca từ của nó, bởi dù đó chỉ là một con số thì nó cũng là một con số khá lớn.

Những chàng trai và nỗi ám ảnh đại từ

Nói chung là không quá đáng sợ đâu, cô gái ạ, khi tuổi già đến. Bản thân bạn không thay đổi gì mấy, dù thế giới xung quanh bạn có vẻ xoay nhanh hơn, hoặc rất có thể bởi bạn dễ bị chóng mặt nhức đầu hơn mà thôi. 
Còn các chàng trai? 
Chớ tưởng rằng khi tuổi già đến, bạn sẽ là một quý bà cao niên bận rộn tán tỉnh các bậc trưởng thượng khả kính nào đó. Các chàng trai trong tuổi già của bạn, họ cũng chẳng thay đổi, lớn lên hay già cỗi đi chút nào cả. 
Họ vẫn trẻ trung, cường tráng, sôi nổi và tôn sùng bạn. 
Tết vừa rồi, khi tôi đang đi dạo đường hoa, một anh chàng như thế, tức là khôi ngô đến phát khóc, từ trong tiệm cà phê bên đường xô ghế nhảy xổ ra đứng chặn trước mặt tôi, tay lăm lăm máy ảnh. Ý thức được lợi thế bản thân, tôi làm bộ bất ngờ, ban phát cho thần dân mới của mình một nụ cười ấm áp nhất có thể: 
- Vâng? 
Tiểu nam thần lúng túng trong hơi thở dồn dập khiến lồng ngực vạm vỡ vồng lên sau lớp chemise căng tức: 
- Con ái mộ cô lắm, nếu cô không phiền cho con xin một bức hình kỷ niệm?

...
Tôi rất không mong muốn nhìn thấy lại nụ cười của mình trong bức hình đó. Mà nếu cái máy chụp hình chết tiệt đó bị rớt xuống sông thì càng tốt.

Vậy đó, bạn gái trẻ à, chẳng có gì già cỗi đi bên trong bạn cả. Sự khôn ngoan trải nghiệm chín muồi nào đó người ta vẫn hứa hẹn với bạn rằng sẽ đến vào độ tuổi trung niên cũng không có nốt. Bạn sẽ vẫn nhẹ dạ, yêu thích chụp hình chân dung và tin rằng mình khiêu vũ đẹp, trong khi các chàng trai vẫn ở nguyên độ tuổi xanh tươi của họ.

Điều bé tí ti duy nhất sẽ thay đổi, đó là các đại từ nhân xưng.


#ngưng-kỳ-thị

Giám đốc sáng tạo của Tạp chí Đẹp gọi điện cho tôi nhờ viết bài “mở hàng” cho năm Bính Thân về… tuổi già. Có thể nói tôi đã vô cùng hân hoan biết ơn vì ít nhất, cô ta không phải là một chàng trai.

Đó là một cô gái mới ngày nào còn là cái tên lạ lẫm trong làng tạp chí thời trang, một mẫu hình “trẻ-và-không-biết-sợ” lý tưởng cho thế hệ các cô nàng độc thân thành đạt, coi "Sex And The City" không đọc phụ đề. (Nhân tiện, thưa nữ độc giả trẻ, "Sex And The City" là một series phim truyền hình Mỹ rất thịnh hồi cuối thế kỷ trước). Cô đang sống hạnh phúc với công việc của mình, cùng một chú mèo trắng tuyệt đẹp, và chúng tôi, kể cả con mèo, đều đồng ý rằng tuổi tác chỉ là những con số và những đại từ.

Nó có thể là con số của những cây nến trên chiếc bánh bông lan cho đến khi người ta nghĩ cách tiết kiệm trứng và sữa bằng cách làm ra những cái đèn cầy hình con số, hơn là phải làm chiếc bánh đủ để cắm hàng chục chiếc đèn cầy.

Nó có thể là những con số năm sinh đang "scroll" vèo vèo trong phần đăng ký tài khoản internet.

Nhưng đó cũng còn là những con số tài khoản ngân hàng khá khẩm mà cô nàng sinh viên là chính bạn bây giờ sẽ chưa thể có được để cao hứng tự thưởng cho mình một chuyến du lịch xa xỉ hay vài mũi botox.

Đó cũng còn là con số những cuộc tình mà cuộc đời người đàn bà cần có để hãnh diện về một tuổi thanh xuân “giàu có”.

Đó có thể là con số trên chiếc đồng hồ đeo tay – một thói quen cũ của thế hệ “tiền-di-động”, để nhắc bạn rời cuộc vui sớm hơn một chút. “Muộn rồi, tớ về đây!” có thể được thốt lên khi cuộc vui dưới phố chỉ mới bắt đầu vào lúc 10 giờ tối.

Tất thảy chỉ là những con số.

Nhưng bạn có thể chọn coi đó là tuổi thanh xuân được cộng thêm hay trừ bớt đi.

Còn chúng tôi, những cô gái đã từng nhìn thấy con ngáo ộp đáng sợ đó, chúng tôi chọn ngắm nghía nó, thú vị với một chút hoảng loạn như tuổi dậy thì lần thứ hai, và cũng không ít lần tự phá lên cười trước hình dung ngộ nghĩnh của nó.

Bạn trẻ à, chúng ta đang sống trong một thế giới kỳ thị tuổi già, dù các viện dưỡng lão vẫn được xây và truyền thống kính lão đắc thọ vẫn được truyền bá. Những độc giả hay khán giả không ưa tôi chẳng hạn, vũ khí phổ biến nhất của họ luôn là kiểu đay nghiến “Mụ già Trác Thúy Miêu đáng ghét”, “Sao lại có thể có một MC truyền hình già như thế chứ?”, v.v… và v.v…

Điều đó quả là tệ, khi người ta hể hả cười lên cái sự tuổi tác đáng trọng dường kia, nhất là một khi nó cũng sẽ xảy đến với chính mình.

Nhưng điều khủng khiếp hơn hết, đó là chính tôi khi ấy, nhận ra mình cũng chạnh lòng, tức tối, như thể đó là một kiểu xúc phạm. Sợ hãi và phủ nhận, đó chính là hình thức kỳ thị sâu sắc nhất. Chính chúng ta, những cô gái trẻ và những người đàn bà, mới chính là những kẻ kỳ thị tuổi già một cách mãnh liệt nhất.

Chúng ta phản ứng với nó như một tộc người nguyên thủy hãi sợ trước sấm, chớp, lửa, thiên tai, trước điều-ngoài-sự-hiểu. Sự sợ hãi đó dễ dàng chuyển qua lòng căm ghét và nỗ lực phủ lập, chối bỏ.

Rồi chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ đi đến đó, cả bạn nữa, độc giả trẻ trung của tôi. Ở đó, chúng ta bỏ quên răng của mình trong những cái ly, và thay vì phân biệt đầu gối phải và trái, ta sẽ gọi chúng là “bên đau” và “bên đau hơn” để rồi cùng nhau phá lên cười phều phào trong một bữa trà chiều nào đó.

Đúng vậy, rồi tất thảy chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đó, tôi trước, bạn sau. Điều quan trọng là chúng ta sẽ đến đó một cách vui vẻ và am hiểu. Hãy sửa soạn cho mình để nghênh đón điều ắt đến với lòng hân hoan của một đứa trẻ ngoan đang đếm ngược chờ đêm sinh nhật với lòng biết ơn. Các chàng trai rồi sẽ gọi bạn bằng chị, bằng cô, nhưng họ sẽ chẳng thể thay đổi sự ngớ ngẩn của cô gái trẻ trung là bạn, luôn sẵn sàng ban phát một nụ cười hào phóng quá tay.

Hãy tôn trọng và tưng tiu từng năm tháng có thêm được, vì đó chính là cơ hội để trẻ trung thêm một lần nữa. 
Và một ngày đẹp trời, bạn có thể bình thản cầm tay tuổi già và cùng ngồi xuống, ngắm nghía “con ngáo ộp” lộng lẫy của mình, bạn sẽ thấy chẳng có gì thay đổi nhiều, ngoài những con số và những đại từ.

Mà những con số thì có gì là quá đáng sợ chứ, trong khi bạn hoàn toàn có thể nói dối về nó?

Bài: Trác Thúy Miêu