logo "Bà hỏi con tình yêu của mẹ và con màu gì? Con nghĩ nó là màu hồng đậm. Thỉnh thoảng nó lại là màu đỏ, đó là lúc mẹ quát con, hay con giận mẹ. Rồi bà lại hỏi, vì sao con yêu mẹ... Ai mà trả lời được, vì yêu là yêu thôi. Cũng như việc con chỉ có một chân nhưng con thích tập võ, thích chạy nhảy. Vì con thích thế!" . "Chú lính chì" Thiện Nhân "tỏ tình" với mẹ Mai Anh, trong cuộc đối thoại đặc biệt dành riêng cho Đẹp, nhân Ngày... Valentine.

"Tình yêu là thế thôi con!"

Mẹ Mai AnhNgười ta hỏi tình yêu mẹ dành cho con là thế nào, quả thực mẹ không bao giờ tự hỏi mình câu ấy. Mẹ nghĩ là, đời con người: người yêu có thể bỏ, vợ chồng có thể ly tán nhưng anh - em, mẹ - con không bỏ được nhau. Nhưng vì sao mẹ yêu con,  có những lúc yêu hơn cả hai anh con là Thiên Minh và Hải Minh? Có thể vì con phải chịu đựng nhiều hơn nên tự nhiên mối gắn kết giữa hai mẹ con mình nhiều hơn. Thật ra thì mẹ thích Thiện Nhân, mẹ rất thích ấy! 

Thiện Nhân: Bà hỏi con tình yêu của mẹ và con màu gì? Con nghĩ nó là màu hồng đậm. Thỉnh thoảng nó lại là màu đỏ, đó là lúc mẹ quát con, hay con giận mẹ. Rồi bà lại hỏi, vì sao con yêu mẹ, yêu anh Thiên Minh và Hải Minh. Ai mà trả lời được, vì yêu là yêu thôi. Cũng như việc con chỉ có một chân nhưng con thích tập võ, thích chạy nhảy. Vì con thích thế!

Mẹ Mai Anh: Ừ đúng rồi, yêu là yêu thôi! Nhưng mà thật ra mẹ nhìn thấy Nhân hi sinh vì mẹ. Từ nhỏ, khi trời trở giời, nếu có đau, con cũng trùm chăn lên để mẹ không phát hiện ra. Với mẹ, đó không phải là tình yêu nữa, nó là sự hi sinh. Ở cạnh một người mà họ cứ hi sinh vì mình như vậy thì tình yêu sẽ tự nhiên đầy lên. Chứng kiến sự hi sinh của người khác, sự chịu đựng của người khác và chứng kiến những giây phút người khác cần mình, mẹ nghĩ tình yêu tự nó nảy nở. 

9 năm sống bên con, hai mẹ con đều trải qua nhiều ca phẫu thuật nên rất hiểu, lúc mổ sẽ phải đau, tất nhiên rồi. Chúng mình đã quen với điều đó đến mức cả hai đều hiểu: Chỉ bản thân mỗi người mới vượt qua được, còn người bên cạnh chỉ có thể chia sẻ cùng. Thế nhưng, giây phút con người hi sinh vì nhau, là thứ trong thâm tâm con muốn làm cho mẹ lại khiến mẹ không thể cầm lòng. Rồi khi con biết mẹ thích ăn món gì thì con sẽ luôn không ăn món đó. Có ai dạy con điều này đâu, sao con làm được! Con ạ, sự hi sinh không phải là cái mà số phận bắt người ta phải chịu mà là cái tự con người ta làm nên. Tình yêu là thế thôi con! Tình yêu của người này nằm trong sự nể vì của người kia. Mẹ nể con đấy, vì con còn bé mà cách con cư xử, mẹ nghĩ rằng nhiều người lớn không làm được.

"Thiện Nhân gọi đúng tên một người mà mẹ thinh thích"

Thiện Nhân: Bà lại hỏi mẹ về chuyện lấy chồng. Mẹ đi lấy chồng thì sao? Điều đó có trời mới biết được. Nhưng người đàn ông của mẹ phải có được 5 yếu tố này nhé: phải che chở cho mẹ, phải chăm sóc được mẹ, phải giúp mẹ khi cần, phải chăm sóc được ba anh em con mà không được để điều gì xảy ra, phải biết chăm sóc ông bà. Đàn ông ai chẳng có ít nhất 5 điều ấy, mẹ nhỉ?!

Mẹ Mai Anh: Chết chắc rồi! Thế này thì mẹ… ế chắc! Trời ơi, sao mà lại có cái yêu cầu "quái quỷ": "Chăm sóc bọn con mà không xảy ra vấn đề gì” nữa thế! Thật ra, câu hỏi thường trực trong lòng mẹ lúc này luôn là: Người đàn ông tiếp theo của mẹ sẽ như thế nào nhỉ? Mẹ rất muốn biết điều đó. Bao lần bốn mẹ con chúng mình nói chuyện, mẹ vẫn bảo với các con là, chẳng lẽ từ nay đến cuối đời mẹ không có chồng nữa thì chán nhỉ! Lúc đấy ba anh em con chỉ cười. Nhưng mà mới đây mẹ giật mình khi Thiện Nhân gọi đúng tên một người mà mẹ thinh thích đấy!

Thiện Nhân: Nhưng chắc là mẹ sẽ lấy chồng thôi, phải không?

Mẹ Mai Anh: Mẹ không biết. Cũng giống như người ta cứ thắc mắc, sao con chỉ có một chân mà đi nhanh như bay. 

Thiện Nhân: Nhưng mà như hôm vừa rồi con lướt bậc cầu thang ở trường, vì ngã nhanh quá nên con chỉ ước ngã lại lần nữa, vì lúc trước ngã con chưa kịp có cảm giác gì.

Mẹ Mai Anh: Thật ra thì mẹ có đẹp không nhỉ?

Thiện Nhân: Trên mạng người ta khen mẹ đẹp vì người ta cần mẹ. Bà thấy mẹ đẹp vì mẹ là con bà. Con cũng thấy mẹ đẹp, vì là mẹ của con. Nhưng mẹ đừng suy nghĩ làm gì, lớn lên con sẽ ở cùng và chăm sóc mẹ. 



Và một đoạn thoại khác, qua điện thoại, lúc trên taxi

Thiện Nhân: Con chào mẹ!

Mẹ Mai Anh: Hôm nay con có chuyện gì ở lớp không?

Thiện Nhân: Con bị phun sữa vào áo. Con đã giặt và phơi ở lớp rồi!

Mẹ Mai Anh: Sao con không xin một cái túi nilon rồi mang về nhà mình hãy giặt. Con vất vả thế làm gì?

Thiện Nhân: Con để đấy cho khô.

Mẹ Mai Anh: Con sợ mai áo không khô à?

Thiện Nhân: Không, mai chỉ cần nó hơi âm ẩm để khỏi chảy nước ra xe của bác taxi là con mang về.

Mẹ Mai Anh: À, mẹ hiểu rồi.

Thiện Nhân: Ơ, sao mẹ hỏi thế làm gì?!
….

Nhiếp ảnh: Tuấn Anh (Lieta Studio)
Hiệu ứng hình ảnh: Lê Lai
Trang điểm: PSI

yêu , đàn ông , không , chồng , phẫu thuật , tình yêu , cảm giác , trang điểm