Trái ngược với chàng Ghi Ta sôi nổi, hài hước, có phần ngây thơ thì Xuân Hà đem đến cho người đối diện sự thận trọng, điềm đạm và già dặn hiếm có so với tuổi đời của mình. Chàng trai gốc Hà Nội với vẻ ngoài thư sinh nhưng lại mang trong mình một sức mạnh tinh thần khó quật ngã kể cả khi đương đầu với những chướng ngại vật vượt quá sức lực bản thân.
Cuộc thi “Phái Mạnh Việt” là một trong những cuộc thi thể thao hiếm hoi hiện nay dành cho nam giới với các thử thách được đánh giá là đầy khó khăn, khắc nghiệt và đôi lúc … bất khả thi. Cuộc thi cũng chứng kiến sự thi đấu đầy ngoan cường và không từ bỏ của 12 chàng trai đầy cá tính. Trong chuyên đề “Man Run Man”, TTVH & Đàn Ông đặc biệt giới thiệu hai gương mặt, cũng có thể được xem là hai mảng màu đối lập tại cuộc thi này, đó chính hai thí sinh Võ Ghi Ta Lê Xuân Hà. Họ đối lập ra sao và vì lý do gì chúng tôi quyết định chọn họ cho “Man Run Man”, xin mời độc giả cùng theo dõi cuộc trò chuyện với hai nhân vật này.

Dị ứng với các cuộc thi nhưng vẫn tham gia ''Phái Mạnh Việt''



- Anh tự nhận mình là người không thích các cuộc thi nhưng tại sao anh lại quyết định tham gia “Phái Mạnh Việt”?

- Những cuộc thi mang nặng thành tích, áp đặt yếu tố thắng thua khiến tôi rất khó chịu. Nỗi ám ảnh lớn nhất tôi từng đối mặt là phải vượt qua không biết bao nhiêu kỳ thi từ tiểu học cho đến đại học. Thật sự tôi không phù hợp với những kiểu thi như thế. Nhưng riêng với "Phái Mạnh Việt" thì khác. Đây không hẳn là một cuộc thi mà là nơi để trải nghiệm những điều mới mẻ tôi chưa từng biết đến đồng thời giúp tôi nhận ra giới hạn bản thân mình đến đâu. Phần lớn các thử thách của cuộc thi ngoài thể lực là yêu cầu tiên quyết thì trí lực cũng là một đòi hỏi cần phải có. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội tốt để tôi có dịp kiểm tra lại sức khỏe của mình.

- Vậy anh có đạt được những điều mình mong mỏi từ cuộc thi này không?

- Rất nhiều. So với những thí sinh khác thể chất của tôi không được tốt nếu không muốn nói là kém do trước khi thi tôi không chuẩn bị đầy đủ vì nhiều nguyên nhân khách quan. Vì vậy tôi gần như luôn có mặt trong vòng nguy hiểm và… phải về nhà sớm. Nhưng do ngay từ đầu tôi không đặt mục tiêu quá viễn vông nên không cảm giác thất bại hay thua kém tại Phái Mạnh Việt. Ngược lại từ cuộc thi này tôi nhận ra giá trị to lớn của sức mạnh đội nhóm. Trước đây tôi khá độc lập và tự chủ nên thường giải quyết mọi khó khăn một mình nhưng giờ đây tôi tích lũy được rằng, phối hợp ăn ý cùng các thành viên trong nhóm có thể đem lại kết quả tốt hơn. Ngoài ra, tôi cũng học được cách luôn phải nỗ lực hết sức mình sau khi chứng kiến tinh thần thi đấu không chùn bước của 11 người anh em còn lại.

- Ai là người gây ấn tượng mạnh nhất với anh tại cuộc thi?

- Ghi Ta. Trong thử thách khiêng võng ở tập đầu tiên tôi cùng đội với anh ấy. Trong khi đội đầu tiên bỏ cuộc giữa chừng thì đội chúng tôi đã hoàn thành quãng được 15km một cách không thể tin được. Và trong suốt hành trình ấy, Ghi Ta là người duy nhất không “được” ngồi võng và cũng là người “gánh” phần lớn sức nặng của đội. Chúng tôi gọi Ghi Ta là Ghi Ta “bất tử” vì dường như không có thử thách nào mà cậu ấy không vượt qua được. Nhưng trên tất cả tôi ấn tượng bởi cái cách Ghi Ta đầu tư tâm huyết, thời gian và sức lực cho đam mê thể hình của mình. Chưa có một người Việt Nam nào có được thành tích đáng ngạc nhiên như Ghi Ta tại các cuộc thi thể hình ở châu Âu.

Điên rồ nhất là sống cuộc đời của chính mình


- Vì sao anh lại từ bỏ công việc kỹ sư xây dựng để theo học làm phim và diễn xuất?

- Phim ảnh gắn liền với tuổi thơ của tôi. Khi còn nhỏ tôi sống khá tách biệt với mọi người, chỉ chơi một mình và làm cái gì cũng một mình. Từ chơi game, vẽ, đọc truyện cho đến xem phim. Trong đó phim ảnh đem đến cho tôi nhiều bài học sâu sắc, nhiều chân lý sống và cảm hứng tích cực nhất. Nhưng tôi lại không thể bắt đầu cho đam mê của mình ngay khi còn nhỏ. Có thể hơi buồn cười nhưng tôi sống trong một môi trường mà ở đó nếu bạn không thi đỗ và tốt nghiệp đại học là phạm phải tội ác tày trời còn nếu thành tích học tập kém thì là tội đồ, là nỗi thất vọng của gia đình. Chính vì thế tôi đã đi trên một con đường bằng phẳng, vô vị, và ít chông gai hơn. Khoảng thời gian ấy phần nào cũng mài mòn quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng và chỉ được duy trì qua những bộ phim yêu thích. Nhưng khi nhìn sang những người bạn thân bên cạnh tôi giật mình khi thấy họ khác mình quá. Cậu bạn thân nhất của tôi luôn có một đam mê lớn lao dành cho vũ đạo và cậu ấy luôn biết phải làm gì để sống với đam mê ấy nhưng tôi thì không. Rốt cuộc thì tôi sống vì cái gì? Cuối cùng tôi quyết định nghỉ việc và theo học lớp học về điện ảnh.

- Và cảm thấy hài lòng với quyết định này của mình chứ?

- Rất hài lòng. Nếu không muốn nói là điên rồ. Vì tôi đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác với những gì mà mọi người đã đặt ra cho tôi ngay từ khi còn nhỏ. Tôi được tự do làm công việc mình yêu thích nhất, làm phim. Tôi thoải mái tham gia vào những cuộc thi mình muốn mà không phải đắn đo đến kết quả hay thành tích. Quan trọng nhất là được sống với chính bản thân mình.



Lê Xuân Hà và Võ Ghi Ta
- Anh đã tham gia thực hiện được bao nhiêu bộ phim rồi?

- Hai, đều là phim ngắn cả. Một bộ phim tên là “Poker” và phim còn lại tên là “Đường cùng”. Ngoài ra tôi cũng đang ấp ủ một dự án phim khác cùng những người bạn của mình.

- Anh từng tự nhận xét mình là người không hứng thú với những điều cũ kỹ vì cảm thấy chúng không phù hợp với cuộc sống đang vận động không ngừng…

- Đúng ra là tư duy cũ kỹ và định kiến không thay đổi. Tôi nghĩ mỗi người nên không ngừng học hỏi và tiếp thu những cái mới cũng như gạt bỏ những tư tưởng lạc hậu, cổ hủ không còn hợp thời và mạnh dạn thay đổi. Đừng chỉ vì sợ cái này sợ cái kia mà giữ nguyên mãi quan điểm ấy thì sẽ không tiến bộ được.

- Sinh ra tại Hà Nội, hiện lại đang sinh sống và học tập tại Sài Gòn, đâu sẽ điểm dừng của anh?

- Tôi chỉ đang suy nghĩ điểm đến tiếp theo của mình là đâu bởi trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi khác nhau là điều tôi rất hứng thú. Ở Sài Gòn điều khiến tôi ấn tượng là sự chân thật của con người nơi đây và họ không ngại thừa nhận cái sai của mình. Tôi không quan tâm chuyện mình xa gia đình hay bạn bè bởi số phận sẽ đem đến cho ta những người bạn đúng nghĩa. Điểm đến tiếp theo có thể sẽ là Phú Quốc. Sau cuộc thi Phái Mạnh Việt tôi dành hẳn một tuần ở Phú Quốc và cảm thấy nơi đây thật tuyệt vời. Cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên, vô cùng ung dung tự tại đến mức tôi không muốn quay trở về. Australia cũng là đất nước mà tôi muốn đặt chân đến nhất để theo học chuyên ngành tâm lý học trong tương lai gần, ngành học bổ trợ rất nhiều cho công việc làm phim của tôi.

- Người truyền cảm hứng nhiều nhất cho anh là ai?

- Cô giáo của tôi, cô Ngọc Hiệp. Cô cũng là người đề xuất chúng tôi nên mạnh dạn tham gia những cuộc thi như Phái Mạnh Việt. Qua những tiết học do cô đứng lớp tôi nhận thấy cô là một người rất… ngây thơ khi thường thư giãn bằng cách tô màu. Những tiết học của cô trở nên nhẹ nhàng, thoải mái khi được cô pha trò rất hài hước, vui vẻ. Kể cả trong công việc tôi cũng không nhận ra được sự mệt mỏi ở cô. Có vẻ như khi một ai đó được làm công việc mình thích, gắn liền với đam mê của mình thì họ sẽ không áp lực và xem đó như một trò chơi đầy thú vị, hấp dẫn.

Fun Facts:

Ba điều quan trọng với bản thân: Ước mơ, gia đình và sức khỏe.

Giỏi nhất là: Bơi và khả năng thích nghi với môi trường mới.

Một ngày hoàn hảo nhất là: Bên cạnh bạn bè và anh em.

Khủng hoảng từng đối mặt: Dồn vào chân tường trong công việc kinh doanh.

Nỗi sợ lớn nhất trong đời: Mất niềm tin vào bản thân.

Câu nói yêu thích nhất: “Thứ chúng ta sở hữu chỉ là mỗi bản thân chúng ta”.

“Anh hùng” là người: Dám sai, dám sửa lỗi và dám hành động.

Bộ phim gần đây vừa xem: Love in a Puff

Cuộc thi thể thao muốn tham gia trong thời gian tới: The Amazing Race

Ngày xưa là: Một cậu bé luôn cáu gắt với mọi người xung quanh.

Còn bây giờ? Một chàng trai luôn quan sát và tìm hiểu mọi người xung quanh.

Bài: Godfrey

Ảnh: Rin Trần



phái mạnh Việt , Võ Ghi Ta , Lê Xuân Hà , Run Man