logo Vẻn vẹn chỉ được 20 phút, không hơn, cho một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Ánh Viên mà phải rất kiên trì tiếp cận, Đẹp mới nhận được từ người thầy nổi tiếng khó tính của em một cái gật đầu. Thế nhưng, cũng bõ: Cô gái từng giành 8 tấm HCV SEA Games với những sải bơi hơn người hóa ra lại có một bàn tay rất mềm và ấm, cùng những câu trả lời ngắn, nhanh nhưng vẫn rất điềm đạm và chín chắn...

Ánh Viên - “Lửa trên Nước”

Có một quyết tâm ngùn ngụt trên đường đua xanh khi cô ấy mãnh liệt vươn những sải tay thần kỳ về đích. Có một dòng lửa Việt trong mình khi cô ấy nhất định phải bước lên bục vinh quang cùng lá cờ đỏ sao vàng qua 8 lần giành HCV và phá 8 kỷ lục SEA GAMES…

“Lửa trên Nước”, nhưng không là xung khắc – theo thuyết ngũ hành, mà là tương hỗ, cộng hưởng, để làm nên một Ánh Viên cháy sáng như Lửa và mạnh mẽ  như Nước, chỉ sau 5 năm chuyển động thần kỳ từ  con số  0.

Và lúc này, Lửa lại đang tiếp tục cháy trên Nước, vì cô ấy đang đau đáu hướng về Olympic Brazil 2016 - khó khăn hơn nhiều, và cũng quyết liệt hơn…                                                         

Bài cùng chuyên đề:

- Ánh Viên: Anh hùng tạo… thời thế
Nhiếp ảnh gia Patrick Carpenter: “Ánh Viên! Cô ấy thật tuyệt vời!”
- VĐV thể hình Phạm Văn Mách: "Sự hi sinh của Ánh Viên là… không tưởng!"
- Ánh Viên trong mắt Lương Mạnh Hải

Cũng có lúc muốn buông xuôi

- Phía sau hào quang, là một Ánh Viên thế nào?

- Dạ, em không biết. Chắc cũng bình thường như mọi người thôi. Chỉ là, nhiều lúc tập luyện, chỉ có một mình, không có gia đình bạn bè ở bên, cũng buồn đó chị…

- Thường khi buồn, em làm gì?

- Em đọc sách. Mà không, em đọc sách hàng ngày luôn đó, chớ không phải lúc buồn mới đọc đâu.

- Cuốn sách em thích đọc?

- Dạ, “Hạt giống tâm hồn”. Vì ở đó, có rất nhiều bài học về ý chí và tình cảm gia đình.

- Em xa gia đình năm lên mấy?

- 11 tuổi, chị!

- Có lúc nào ân hận vì đi theo cái nghề cực khổ này không?

- Ân hận thì không, nhưng có cảm giác muốn buông xuôi khi bơi không đạt được thành tích, bị thầy la…

- Triền miên thi đấu vậy, liệu tương lai làm vợ, làm mẹ ở đâu?

- Em chưa nghĩ đến tương lai đấy. Em cần có sự nghiệp. Hạnh phúc, nếu cần, sẽ đến sau.

- Nếu ở vào một thời điểm nào đó buộc phải lựa chọn giữa thành công và hạnh phúc, em sẽ chọn…?

- Em sẽ luôn chọn thành công, vì thành công mang lại cho mình đủ thứ. Với em, thành công là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc mới chỉ là một phần của thành công.

- Em có muốn chọn một người đàn ông có sự nghiệp, như em?

- Không. Chỉ cần trông hiền hiền, bình thường…


Sống một mình sẽ nghĩ được nhiều hơn về ý chí

- Khoảnh khắc về gần tới đích nhưng ngay phía trước là sải tay đáng gờm của đối thủ, em nghĩ gì?


- Không kịp nghĩ gì đâu chị! Chỉ biết phải cố mà bơi hết sức mình. Càng nhanh càng tốt. Chỉ cần nghĩ thế thôi là tự dưng có thêm rất nhiều sức mạnh.

- Và rồi khi được đứng trên bục cao nhất, em nghĩ gì về người đoạt huy chương bạc đứng cạnh?

- Em thì không khi dễ họ. Nhưng em nghĩ, mình đã bỏ công sức ra tập luyện thì mình cũng phải được quyền hưởng thành quả. Còn họ có lúc chểnh mảng thì họ phải chịu thôi.

- Em từng nói: “Cứ thấy sao sao đó, nếu về nhì…”. “Sao sao đó”, tức là sao?

- (Cười bẽn lẽn) Là giống như mình bị quê đó chị! Khi đứng thứ 2, tự dưng mình rất quê, tại cùng đứng một chỗ mà người ta đâu có buồn quan tâm đến mình nữa đâu, chỉ quan tâm đến người về nhất. Rồi thì thầy mình nữa, mình cũng làm thầy bị quê theo chứ bộ!

- Em luôn cần được nhớ?

- Dạ.

- Cái giá đắt nhất phải trả cho thành công là gì?

- Thiếu bạn bè, em từng nghĩ thế. Nhưng giờ thì em lại thấy thích cuộc sống một mình hơn. Vì khi ở một mình, mình sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về ước mơ của mình, ý chí của mình. Còn khi ở gần bạn bè, mình sẽ mải mê chơi hơn là nghĩ đến mục tiêu của mình.

- Không bạn bè, không Facebook, làm sao chịu được nhỉ?

- Thật ra, em không “cai” hẳn, mà thỉnh thoảng vẫn lên mạng đọc báo để biết được tin tức. Nhưng thường thì em thích đọc sách hơn. Sách cần cho em hơn, em cảm thấy thế.

- Qua bên Mỹ, em thấy người Việt mình thiếu nhất điều gì, và điều đó ít nhiều tác động lên chất lượng sống?


- Tính tự giác và nhường nhịn. Không ít người Việt mình, em thấy vẫn còn nặng tâm lý ganh đua lắm chị! Có một đoạn đường ngắn thôi mà cũng không mấy khi chịu nhường nhau. Chưa kể, còn xả rác vô tội vạ nơi công cộng nữa… Em thấy ở Mỹ, nhìn chung người ta rất có ý thức bảo vệ môi trường sống của họ, và cũng rất hay nhường nhịn nhau khi đi trên đường… Nếu thay đổi được hai điều đó, nội hai điều đó không thôi, em nghĩ sẽ dẫn đến nhiều thay đổi lớn khác.

- Xa nhà, em thường nhớ nhất điều gì?

- Em nhớ món vịt xào gừng mẹ em hay nấu, nhưng phải nấu trong chính căn bếp đó, và phải được ngồi ăn giữa ông bà, bố mẹ… thì nó mới đúng được cái vị đó, chị à!

- Cái nghèo nào làm em thương nhớ nhất?

- Hồi nhỏ, em rất thích chơi trong vườn, thích lắm chị! Mát, và nhiều trò để làm lắm: Em hái rau, em mò cua mò ốc, em trồng thử vài ba cái cây con con, em muốn làm vườn được như người lớn, dù làm vườn thực ra cực lắm!

Cũng có lúc, em lại muốn làm sao đó kiếm được ít tiền giúp bố mẹ, để bố mẹ đỡ phải tối ngày lui cui ngoài vườn, mà tiền có kiếm được nhiêu đâu, trong khi hàng xóm người ta có nhà cao cửa rộng, có cả tủ lạnh… Thế nên khi được gọi đi học bơi, em chưa từng bao giờ có ý định nghỉ bơi một ngày nào, vì hy vọng đỡ được một phần nào giúp ông bà, bố mẹ. Em vẫn còn nhớ như in nguyên năm tiền lương đầu tiên, lúc đó đâu như được chừng hai triệu, mà em gói tới tận mấy lớp giấy lận, cho vào hộp về đưa mẹ... Lúc đó mình vui lắm chị!

- Giờ thì ước mơ đã thành hiện thực rồi đấy thôi! Hơi đâu ngồi nhớ cái nghèo?

- Không biết sao em vẫn hay thấy nhớ cái vườn. Rồi từ cái vườn, em lại muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, để giúp được thêm mấy người nữa trong gia đình lớn của em, các cô dì chú bác (cậu em tới giờ còn phải đi bán ve chai), để họ được hưởng cái cảm giác khi có tiền nó vui thế nào… Em nghĩ em cần phải cố gắng hơn nữa mới được!

- Hồi xưa có bộ phim “Người giàu cũng khóc” đấy! Hoặc nhiều người trong số họ thường “cố tỏ ra nguy hiểm”…

- Em thì không có được tiếp xúc nhiều với người giàu. Nhưng cũng có những người giàu em thấy họ hay đó chứ, vì càng giàu, họ càng khiêm tốn. Thiệt ra, em chưa bao giờ mong muốn mình trở thành một người giàu. Chỉ là, từ năm ngoái qua năm nay, em bỗng có ý muốn giúp đỡ được nhiều người hơn thôi...

Cần đặt ra những ước mơ khó với tới, vì biết đâu mình có thể với tới...


- Thật ra, em có hay soi gương không?

- Dạ, em soi gương hàng ngày, để chải đầu ạ!

- Thích nhìn gì nhất trên mặt mình?

- (Nghĩ một lúc) Chắc là đôi mắt quá à! Em thích đôi mắt của em lắm chị, vì trông nó ngồ ngộ sao đó, nó vừa không phải 1 mí, cũng không phải 2 mí, nhiều lúc em thấy nó bự, có lúc em lại thấy nó bé (cười)…

- Thế ư? Chị thì lại thích nụ cười vừa tự tin vừa khiêm tốn của em khi nhận huy chương… Những lúc đó, đã bao giờ em cảm thấy: “Mình phục mình quá cơ!” không?

- Dạ không, chưa bao giờ đâu chị!

- Có quan niệm: “Đàn bà thông minh là phải biết tỏ ra 'ngu ngu' trước đàn ông một tý!”. Em có nghĩ thế không?

- Em thì không có đủ nhận thức trong chuyện này. Nhưng em nghĩ phụ nữ thông minh sẽ không chọn cách chứng tỏ mình thông minh, hay ngược lại. Họ chỉ cần mang lại cảm giác dễ chịu, ấy là người phụ nữ thông minh.

- Em nghĩ mình có dễ chịu không?

- (Cười).

- Quãng lặng nào là đáng kể trong cuộc sống của em? Thường lúc đó em nghĩ gì?

- Thường là vào buổi tối, chị! Thì cũng như một người con gái bình thường thôi chị, em nghĩ về gia đình, rồi tương lai sắp tới của em thôi…

- Tương lai của em gồm những chữ gì?

- Kình ngư số 1 thế giới. Không có ai thay thế được mình hết.

- Số 1 thế giới?

- Cần đặt ra những ước mơ khó với tới, vì biết đâu mình có thể với tới. Như lúc trước, em từng mơ tới một tấm HCV SEA Games, em đã từng nghĩ là thật khó. Thì cũng giống như bây giờ, mình mơ tới một tấm HCV Olympic…, thế thôi! 

Thực hiện: Thư Quỳnh

Ánh Viên , kình ngư , SEA Games