Thành ngữ tiếng Anh có câu rất hay, “Step in someone’s shoe” – Hãy thử xỏ chân vào đôi giày người khác. Một thời gian dài, người ta cho rằng nữ quyền đồng nghĩa với việc phụ nữ được quyền sống-như-đàn-ông.
Hãy cùng trải nghiệm cảm giác “xỏ nhầm” giày của hai phái trong câu chuyện Đẹp kể bằng hình ảnh qua sự thể hiện của người mẫu Công Toàn và Trang Khiếu:
Người mẫu Công Toàn.
Người mẫu Trang Khiếu. (Đầm: Lý Quý Khánh)
Mỗi sáng dành ra không quá 5 phút cho tất cả nhu cầu, một ngày bắt đầu sao mà nhàm chán. Còn đâu thú vui ngắm mình trong gương, hỉ hả vì một mái tóc đẹp, băn khoăn đứng trước tủ đồ, lòng thì thích mê đi nhưng miệng vẫn cứ than “Em chẳng có gì để mặc”.
Hình ảnh này trông cũng quyến rũ đấy. Nhưng cái khối thép vài cân cùng đám bụi mù mịt kia chẳng dễ chịu chút nào. Rồi cứ tưởng tượng cảnh mình chân yếu tay mềm mà phải ba đầu sáu tay sửa ống nước (hôi và bẩn), sửa điện (chiến đấu với một đám dây dợ lằng nhằng), dắt xe máy kềnh càng lao xuống cái thang sắt ọp ẹp vắt ngang bậc tam cấp…
Buổi tối của “chàng-vợ” sẽ bắt đầu ngay khi vừa thoát khỏi đám khói bụi xe máy tắc đường và đặt chân vào cửa. Lau nhà, tắm cho trẻ con, nấu nướng (thỉnh thoảng liếc vào ti vi xem phim Hàn Quốc, cái thứ phim đúng là dành cho các bà nội trợ, 30 phút xem một đoạn vẫn hiểu). Mồ hôi mồ kê vẫn nhễ nhại, ăn cơm xong phải đánh vật với đám bát đĩa chất ngất. Chưa hết, vẫn còn hai đứa trẻ với mớ bài tập “hiểu chết liền” đang chờ. Thế nên, thật dễ hiểu khi đêm xuống, đôi lúc “chàng-vợ” sẽ vừa “trả bài” vừa lẩm bẩm… “Nhanh còn ngủ!”.
Và xét cho cùng, người ta tìm đến nhau bởi hấp dẫn của sự đối lập. Cho dù dị giới hay đồng giới, thì đối lập luôn là nền tảng tạo nên sự gắn bó phối ngẫu. Cảm hứng sẽ tụt mất, khi nửa đêm quờ tay sang bên cạnh, bắt gặp ai-giống-con/thằng-bạn mình. (Suit: Massimo Ferrari)
Áo: Lý Quí Khánh – Quần Massimo Ferrari