logo Giang hồ đồn rằng trên thế gian có ba thứ dài vô tận, đó là: sợi dây kinh nghiệm, lòng tham tiền bạc và danh sách bồ hay bạn gái của K’Linh.

Chúng ta hay quen biết và gặp ca sĩ,  diễn viên, nghệ sĩ hài, nghệ sĩ nấu ăn, nghệ sĩ xiếc mà quên phắt rằng trên đời này còn một nhân vật quan trọng không kém là nghệ sĩ quay phim.

Tại sao quay phim cần phong nghệ sĩ? Khi tôi viết thư hỏi Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ, nơi năm nào cũng trao tặng giải Oscar cho những người này, thì được họ trả lời: Tại có những kẻ như K’Linh.

Vậy K’Linh là ai?

Là một chàng trai mà chắc chắn khi gặp bên ngoài, ta tin đấy là tướng cướp. Đầu thì trọc, không trọc thì để tóc bờm, tay thì xăm, mồm thì liên tục chửi bới.

Chửi bới lính tráng và đồng nghiệp là đặc điểm cao quý nhất của K’Linh. Ở hiện trường, lúc nào chàng cũng cáu. Cứ năm phút, chàng lại phải đấm đá một cái gì.

Sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ chính thống, K’Linh từ nhỏ đã biết phóng lao, biết đua xe, biết đánh nhau và đâm chém. Ngay từ thuở ấu thơ, anh đã biết mình hoặc nổi tiếng, hoặc ngồi tù, không có cách thứ ba.

Làm phim đối với K’Linh là làm đến chết, anh không bao giờ bỏ một cảnh nào, không bao giờ bỏ một góc máy nào và không bao giờ quay một cái gì đó cho xong. Nếu K’Linh ẩu (điều đó đã xảy ra), anh sẽ ẩu toàn phim. Còn nếu kỹ, anh sẽ kỹ tất cả.

Cái hay của K’Linh nằm ở chỗ anh biết chuyển động máy theo cảm xúc của nhân vật. Nhiều lúc kịch bản chỉ một dòng, anh quay đến ba hôm, và lắm khi kịch bản dài ba trang, anh lại chỉ quay một phút. Nhiều khi gặp những cảnh xúc động, mồm anh chửi bới, mắt anh đẫm lệ, tay chân anh run rẩy.

K’Linh cũng là một gã đàn ông đa tài đến kinh khiếp. Điều khiển mô tô, lái xe hơi, lập trình máy tính, múa dao, lái phi cơ, cắt cổ gà…, tất thảy anh đều thành thạo. Anh có thể buộc máy quay vào cánh con ruồi hoặc treo mình lủng lẳng dưới gầm ô tô để cận cảnh một tai nạn.

Giải thưởng về quay phim của K’Linh hiện nay đã lấp đầy dưới gầm bàn, đến mức mỗi khi ngồi vào bàn, anh phải đưa bốn chân lên khỏi giẫm phải cúp.

Theo như bà con đồn đại, sở dĩ K’Linh chưa nhận giải Oscar đơn giản vì không còn chỗ chứa, thế thôi!

Nhưng nói về nghệ thuật của K’Linh thật là vớ vẩn, khác nào khen con muỗi biết bay. Cái hay của K’Linh nằm ở một chuyện sang trọng hơn nhiều, đó là toàn thể con gái trên đời này đều mê anh cho đến chết.

Giang hồ đồn rằng trên thế gian có ba thứ dài vô tận, đó là: sợi dây kinh nghiệm, lòng tham tiền bạc và danh sách bồ hay bạn gái của K’Linh.

Danh sách ấy thật ra rất công khai chứ không bí hiểm như danh sách điệp viên, nhưng chả ai dám công bố vì đàn ông đọc thì ghen tức, đàn bà đọc sẽ lồng lộn lên hỏi tại sao không có tên mình. Trong đó có hoa hậu, có người mẫu, có diễn viên, có tiến sĩ, có giáo sư, có võ sĩ, có gái teen và cả… gái ế.

Điều phi thường của K’Linh là anh chả tán tỉnh gì ai cả. Chả bao giờ chàng ôm hoa đứng dưới mưa, làm thơ hay mua sô cô la tặng nàng. Cách chinh phục quen thuộc của K’Linh là quát tháo, gào thét, mắng mỏ và xua đuổi. Nếu cứ nhìn vào K’Linh, nhiều nhà nghiên cứu kết luận con gái là ruồi, càng bị xua đuổi càng đậu.

Điều trớ trêu duy nhất ở chàng là khuôn hình càng long lanh bao nhiêu, trang phục của K’Linh càng kỳ quái bấy nhiêu. Mỗi khi anh diện lễ phục (điều ấy rất hiếm hoi), bà con lại được một mẻ cười đau quặn bụng, đau đến nỗi ngưng thở là thường. Anh có thể thắt cà vạt tím, đi với áo sơ mi màu cam và quần tây màu dưa khú, đeo thắt lưng màu xanh nõn chuối và giày màu ễnh ương... Toàn bộ thân hình anh là một bộ phim hài pha kinh dị lẫn hoạt hình.

Xét về tổng thể, K’Linh là một gã đàn ông đầy mâu thuẫn nhưng cực kỳ “men” và nghiêm túc, chân thành. Anh hoàn toàn xa lạ với lừa đảo, gian trá, tham lam và nham nhở. Trong một khu rừng toàn thú dữ, anh không phải thằn lằn, không phải cáo, không phải rắn lục hay mèo con, mà là chú gấu đen sì nóng tính, mạnh khỏe, vị tha, che chở cho tất cả những cô gái nào xinh đẹp cơ nhỡ. Trong những đêm trăng sáng, các thiếu nữ nắm tay nhau quây quần quanh anh nhảy múa và hát hò!

 
Bài: Lê Hoàng
Minh họa: Nha Đam

K’Linh , Lê Hoàng