logo Mẹ và nhiều người thuộc thế hệ của mẹ còn nhu nhược, thờ ơ và hèn nhát, thích phơi bày cuộc sống và câu like bằng những nick ảo trên mạng xã hội hơn là đứng dậy khởi nghiệp. Mẹ và thế hệ của mình sai rồi!

“Chúng ta đã làm gì với thế giới này”?

Trong ca khúc "Earth Song" (Michael Jackson) - bài ca của sự thức tỉnh và sám hối - có câu: “Chúng ta đã làm gì với thế giới này để những cánh rừng trơ trụi lá, những chú cá voi gào thét vì biển khơi bị tàn phá, hay những con đường mòn xuyên rừng thẳm bị thiêu rụi bất chấp lời khẩn nài?".

Câu hỏi được cất lên với giai điệu thống thiết như tiếng kêu quằn quại đau đớn của một con thú bị thương, cảnh báo loài người về sự tàn phá, hủy hoại không hồi kết của chính họ đối với môi trường đang sống dường như ngày càng nhức nhối hơn  -  trong hôm nay. 

Vì lý do đó, Đẹp tổ chức chuyên đề đặc biệt này...

Đọc thêm:
"Chúng ta đã làm gì với thế giới này"?
- Thư gửi tương lai: Mẹ và thế hệ của mình đã sai rồi!
- Đăng Quang: Chẳng có gì là quá muộn!
- Chú lính chì Thiện Nhân: "Con không thích tương lai như kỷ băng hà"
Trang Hạ: Lời chất vấn nào cho hiện tại?
Thư từ "ông Tây lội mương nhặt rác ở Hà Nội": Hãy để các dòng sông đều chảy!

Thư gửi tương lai

Gửi Noah!
Và bạn bè con!

Khi viết những dòng này cho con, mẹ đang cùng ba đưa con về Đà Lạt. Nơi đây, mẹ đang được thở một nhịp thở sâu hơn, nhưng mẹ không còn vô tư như trước, vì mẹ sợ rằng, ngay cả một nhịp thở sâu giữa không gian bao la và nhẹ nhõm này, cũng không phải là thứ ở lại với chúng ta mãi mãi.

Sài Gòn nắng như đổ lửa đã nửa năm rồi, những thông tin về biển có nguy cơ nhiễm độc, đồng bằng sông Cửu Long ngập mặn, Tây Nguyên hạn hán làm mẹ thực sự lo hãi. Không còn là hoang mang nữa, con ơi, mà là lo hãi thực sự bủa vây xung quanh mẹ.

Mẹ ngồi nhìn con – chàng trai chưa đầy 24 tháng tuổi của mẹ thiếp ngủ, khuôn mặt thư thái, mà mẹ thấy ngổn ngang trong lòng!

Rừng trụi cây và biển đang bị đe dọa, mẹ thấy mình có lỗi, thấy thế hệ mình có lỗi với tương lai của các con.

Mẹ sinh ra có thể vì hoàn cảnh sống dễ dàng, nên đến lúc này, khi đối diện với bao vấn nạn môi trường, thì mẹ cứ đứng đó, lo hãi mà không biết làm gì. Mẹ thấy mình nhu nhược, thấy mình thờ ơ và… hèn nhát. Bởi vì, bản thân mẹ thực sự vẫn còn làm biếng trong việc xây dựng đất nước này, làm biếng trong từng việc quan tâm đến môi trường sống xung quanh. Mẹ và nhiều người thuộc thế hệ của mẹ thích phơi bày cuộc sống và câu like bằng những nick ảo trên mạng xã hội hơn là đứng dậy khởi nghiệp.

Khi biết rừng cạn kiệt, mẹ từng nghĩ, chỉ 50% dân số trên đất nước này, nếu mỗi người trồng cây xanh/năm thì mọi chuyện có thể đã khác hôm nay. Nhưng bọn mẹ đã không làm gì cả.

Mẹ đã quá hèn nhát và luôn sống với nhiều nỗi sợ. Sợ sự mạo hiểm, sợ đối đầu với những hiểm nguy. Sợ không có công ăn việc làm, sợ mất nguồn thu - và những thứ đó trở thành nỗi uy hiếp tinh thần cả một thế hệ - khiến hàng trăm người im tiếng, hàng triệu người biết điều đó không nên mà vẫn nhắm mắt làm.

Nhưng Noah mến thương! Khi lựa chọn sinh con ra trên đời, mẹ đã bước ra khỏi ánh hào quang lấp lánh. Mẹ trở về là người phụ nữ bình thường và thấy mình mạnh mẽ hơn kể từ lúc cảm nhận rằng mình có thể dành hết tình yêu cho con. Từ lúc đó, mẹ cũng thấy rõ trách nhiệm của mình hơn, khi nhìn về tương lai.

Lúc này, mẹ vẫn thấy những người bạn của mình và nhiều người khác đang hô hào việc bảo vệ môi trường, yêu nước. Nhưng không ít người mới chỉ thể hiện điều đó trên facebook chứ không phải bằng một hành động nào cụ thể hơn, trong việc giữ lấy cho con con cá, cái cây.

Là mẹ của con, trong vòng 5 – 10 năm nữa, mẹ chỉ biết ích kỷ bảo vệ con bằng cách làm ra thật nhiều tiền và để dành chúng mua thức ăn sạch nhập về từ bên kia biên giới. Nhưng mẹ biết, còn hàng triệu em bé như con, các bạn ấy, cái ăn còn không có, thì tương lai các bạn sẽ về đâu. Và mẹ nhận ra, mẹ đang ích kỷ và độc ác.

Nên lúc này, mẹ cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, khi bất lực với thế hệ của các con.
Bây giờ mẹ đã nhận thức được rằng mẹ và thế hệ của mình sai rồi. Nhưng chính mẹ chưa biết làm gì để thay đổi hiện trạng đó.
Sau khi viết xong lá thư này, mẹ cần thời gian tìm ra phương án cho bản thân.
Bởi vì, nếu phải làm việc như ba con nói, là mang con đi một nơi rất xa quê hương để có cuộc sống an toàn hơn, thì hiện thực đó sẽ khiến mẹ rất đau lòng!

Yêu Noah của mẹ! 

Hoa hậu Diễm Hương