"Mình không có suy nghĩ “chặt chém” ai, chỉ nghĩ đơn giản - 'Có ngoại hình là có lợi thế'" - Hiếu Nguyễn từ anh chàng lơ xe đã đổi đời nhờ có thân hình cơ bắp cuồn cuộn và trở thành gương mặt nam tính trong nhiều bộ phim điện ảnh chia sẻ.

Nhận lời xuất hiện trong 'The Body Issue', Hiếu Nguyễn tếu táo đùa 'chuyên đề này mà anh không gọi là buồn lắm luôn đó!' bằng chất giọng 'trai Bắc' đặc trưng, vừa trách móc, vừa hãnh tiến mà nghe mãi cũng... bùi tai! Hiếu có lý, bởi nhìn vào mặt bằng chung các nam nghệ sĩ cùng lứa, Hiếu có quyền tự hào với không chỉ body siêu chuẩn mà cả một số thành công đã đạt được với tốc độ và quyết tâm vô cùng đáng nể.

Tâp 6 Múi không phải để “chặt chém”

- Gặp ở ngoài chắc dễ nhầm Hiếu là… huấn luyện viên thể dục chứ khó đoán ra cậu này là diễn viên nhỉ?

- Nhiều người thậm chí còn nói mặt mình trông “quê quê”, lại giông giống anh Xuân Bắc, nhưng chưa ai phủ nhận là mình cực kỳ nam tính cả. Nhiều nam nghệ sĩ trong nước cũng rất đẹp và thu hút, nhưng rắn rỏi mạnh mẽ thì không nhiều. Còn người đẹp mà không phải nghệ sĩ thì nhiều vô kể!

- Thế tôi mới tò mò cái người có con mắt tinh đời lẫn tiếng nói đủ trọng lượng để “xúi” anh Hiếu lơ xe thi vào Sân khấu Điện ảnh?

- Nghĩ lại hồi đó cũng chả biết anh ấy thấy gì ở mình nữa. (cười) Sau khoảng hơn 6 tháng làm lơ xe tuyến Thái Bình - Móng Cái, Hiếu chỉ nghĩ đơn giản là muốn đổi một công việc khác vì cực quá, với lại biết chắc rằng mình không thể nào làm cái nghề lơ xe này mãi nên xin nghỉ. Lên Hà Nội mình cũng đâu đã dự tính gì, chỉ biết là phải tìm một công việc nào đó rồi bám trụ lại đây.

Anh bạn kia giúp đỡ Hiếu nhiều, chỉ bảo đủ thứ, trong đó có chỗ để lui tới tập thể hình. Hiếu thấy tập cũng hay, thế là tập luôn, và phát hiện ra body mình tập lên thì đẹp! Suốt thời gian đó không lần nào gặp anh ấy không nhắc “Hiếu ơi sao mày không thi vào trường Sân khấu làm diễn viên đi, body mày được đấy!” Nghe thế thì mình cũng tin, nhưng tin… có sơ sở, vì thấy body mình có đẹp thật chứ không phải ông ấy nói cho mình vui. Thế là Hiếu tìm chỗ luyện thi rồi may mắn thế nào lại… đậu luôn!

- Sao một cậu trai mới lớn lại “đâm đầu” vào cái nghề cực khổ nhất là làm lơ xe rồi mới chịu lên thành phố cho người ta phát hiện nhỉ? Biết đâu lên Hà Nội sớm đã “nổi” nhanh hơn được một tẹo?

- Gia đình Hiếu ở quê, lo cho ba anh chị em học hành hết phổ thông là muốn các con đi kiếm công việc tự lo kinh tế. Bố mẹ chỉ hỗ trợ tiền nếu học tiếp lên đại học, không thì ai nấy đều tự lập sớm, thích cái gì tự lăn ra đời kiếm tiền mà mua lấy. Hồi xưa đi học mình còn phải mặc đồ cũ của anh trai, nên học xong cũng muốn đi làm sớm để kiếm tiền mua những thứ mình thích.

Hồi đó con trai lớn rồi, cũng có người để ý ngó nghiêng, trông mình quê mùa quá cũng biết xấu hổ chứ. Đi làm vừa có tiền tiêu, vừa trông “ra dáng” hơn, thằng trai quê nào lại chẳng thích? Làm lơ xe đúng là vất vả cực, nhưng bù lại tiền lương cũng không đến nỗi nào. Nhiều khi lên Hà Nội sớm, Hiếu lại chẳng gặp được người anh tốt bụng kia, mọi chuyện lại khác đi cũng không chừng.

- Thế thì càng “hoang mang” hơn khi cái cậu này đậu vào Sân khấu Điện ảnh với điểm năng khiếu cực cao?

- Hiếu không nhận mình giỏi, nhưng có những thứ nó ở sẵn đâu trong người mình ấy. Thời đi học, mình cũng thuộc loại quậy phá hiếu động. Sau này ra đời lăn lộn, nhiều khi cũng chẳng cố tình quan sát hay học hỏi gì, nó cứ ngấm vào mình từ từ mà không hề hay biết. Đến khi tập diễn xuất để thi, mình tự hình dung được nhân vật này nó thế nào, trông ra làm sao rồi gắng làm cho nó ra. Đến khi học trong trường Sân khấu cũng vậy, được học gì cũng thấy mới, thấy lạ, tự nhủ mình phải cố mà học, bởi cái bản năng kia chắc chỉ dùng được vài lần, lơ mơ để thua bạn thua bè thì mình nhục trước chứ ai.

- Lúc đó đã hình dung ra sẽ trở thành gì chưa mà quyết tâm thế? Chưa nghe ai đồn đại hay hù dọa gì về showbiz à?

- Thật ra lúc thi, Hiếu cứ tưởng vào đây là mình thành diễn viên ngay! (cười) Sau này mới biết vào đó để học trở thành diễn viên, và nhiều khi ra khỏi trường cũng chưa chắc đã được đóng phim nữa! Mình không nghe nhiều về showbiz, chỉ biết trường đang học là trường dành cho các bạn “nhà mặt phố - có điều kiện”. Bố mẹ cũng “té ngửa” khi Hiếu báo tin đậu vào trường mà. Được gia đình gửi tiền lên cho ăn học, mình chỉ ý thức rất rõ là phải nỗ lực hơn các bạn khác gấp nhiều lần. Họ có quyền nghĩ mình “quê mùa, chẳng biết gì”, nhưng Hiếu chỉ im lặng và cố gắng để sau này gặp lại họ phải ngại, phải phục “cái thằng Hiếu hồi xưa”.

- Thế “quyết tâm 6 múi” có từ khi nào? Hay sợ mình diễn chẳng hay bằng bạn nên tính lấy ngoại hình “phủ đầu”?

- Ngoại hình chỉ là cái mà người ta dễ nhìn thấy nhất thôi. Thời đi học các bạn cùng lớp tranh thủ làm thêm nhiều lắm, mình lại gần như không tham gia, toàn bộ thời gian rảnh đều dành hết cho học tập và rèn luyện. Hiếu tập thể hình từ hồi mới lên Hà Nội, đến bây giờ cũng phải 5,6 năm rồi, mà thời gian nghỉ tập do bận bịu này kia chỉ khoảng 6 tháng là cùng. Mình không có suy nghĩ “chặt chém” ai, chỉ nghĩ đơn giản - “Có ngoại hình là có lợi thế”. Với thể trạng mình tập được, tập mau lên cơ thì gắng mà tập nhiều vào. Đến năm 3 Hiếu mới bắt đầu tự tin đi casting phim và bén duyên với điện ảnh đến giờ.

- Gia tài của Hiếu ngoài “Thạch Sanh” hơi trầy trật thì được nhất vẫn là “Hưng Mã” nhỉ? Chỉ tiếc là kỳ đó Trương Ngọc Ánh và Kim Lý “bao sân” mạnh quá, “đá vị trí phụ” khó mà “ghi bàn” cho “hoành tráng”?

- Với một người trẻ thì có được cơ hội tham gia “Hương Ga” đã là may mắn quá lớn rồi. Điều làm mình vui và tự hào nhất là biết mình đã đi đúng hướng. Thời đi học tiền bạc nhiều nhặn gì mà Hiếu dám bay đi bay vào Sài Gòn 2,3 bận để casting và quay “Cuộc chiến Chằn tinh”. Rồi cũng chẳng ai dám trầy trật suốt 8 tháng trời với 7 lần casting để thuyết phục cho bằng được anh Cường Ngô giao vai Hưng Mã. Đó cũng là điều quan trọng nhất mà tập gym đã dạy cho Hiếu - tính kiên trì nhẫn nại. Muốn tập cho đẹp mà không kiên trì quyết tâm thì không bao giờ đạt kết quả mong muốn. Muốn thành công mà không chịu đựng vất vả thì đừng mong thành công tìm đến mình.

Trong đá banh cũng vậy, không phải trận cầu nào mình cũng là ngôi sao, nhưng luyện tập có sức bền để bám trụ suốt mùa giải và tìm cơ hội ghi bàn thì không hề đơn giản chút nào. Mình không dám bàn đến chuyện đẳng cấp hay phong độ, nhưng đã giao việc cho Hiếu Nguyễn thì có thể hoàn toàn yên tâm. Thậm chí một bộ phim dù có bị đánh giá là dở, khán giả cũng sẽ không thấy “thằng Hiếu” đóng tệ, đó là điều mình tự tin khẳng định!

Tuổi trẻ không phải là cái cớ để dễ dãi

- Thế ngoài công việc, “đẹp trai cao ráo” thì có được ưu ái hơn không?

- Hiếu lại thấy rất bình thường. Đã là con người thì ai cũng yêu thích cái đẹp. Như khi mình ngồi với bạn bè, cũng khen cô này cô kia xinh, nhưng chỉ thế thôi, vì mình đã quen biết gì cô ấy đâu? Ngược lại nếu người ta gặp mình ngoài đường mà không biết đó là diễn viên Hiếu Nguyễn thì họ cũng khen “tướng đẹp” xong rồi thôi, lại chẳng liên quan gì đến đời nhau.

Chỉ trong công việc, ngoại hình mới phát huy tác dụng, bởi nó mở ra thêm nhiều cơ hội. Đi casting phim đôi khi nhiều anh chị lại gọi Hiếu đóng quảng cáo, làm người mẫu ảnh chẳng hạn. Mà chỉ là nhiều cơ hội hơn thôi nhé, chứ đẹp vẫn có thể thất bại như thường. Bằng chứng là Hiếu đã từng casting phim của anh Vũ Ngọc Đãng mà không được vai đấy thôi! Người đẹp không thiếu, thêm bớt một người thì thế giới vẫn hòa bình! Ăn thua là mình có cái gì khác để họ nhớ đến và gọi mình khi cần.

- Vậy người đàn ông đẹp trai có nhiều cơ hội hay dễ thành công hơn trong việc lựa chọn nửa kia không?

- Thật ra quen Hiếu thì không sướng đâu, phải chấp nhận nhiều thứ lắm. Mình đang ở tuổi đầu tư cho sự nghiệp và chăm lo cho bố mẹ nữa. Quen nhau nếu vì công việc mà không gặp nhau được nhiều khiến người ta buồn giận thì cũng đành chịu. Bởi khi bắt đầu quen nghiêm túc, Hiếu lúc nào cũng chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện, tính tình thế nào, công việc và cuộc sống hiện tại ra sao. Đồng ý thì tiến tới, không thì đành thôi chứ Hiếu không muốn làm ai phải buồn vì mình cả.

- Nghe cứ như yêu phải Người nhện chuyên giải cứu thế giới ấy! Chắc vì sòng phẳng quá mà giờ “sáu múi” vẫn chưa là của riêng ai?

- Thế mà đa phần các cô mình từng quen đều chịu chấp nhận hết đấy! (cười) Với quen Hiếu đâu chỉ có thiệt thòi. Ngoài sáu múi ra, mỗi khi có thời gian bên nhau, mình luôn quan tâm và làm đủ trò hay để khiến cô ấy vui. Giữa biết bao người, chỉ có cô ấy có được mình và được mình yêu, thế là đủ hạnh phúc rồi.

- Thế gót chân Achille của người hùng 6 múi là gì? Đàn ông “chuẩn men” là phải dám thẳng thắn thừa nhận cả ưu và khuyết cơ!

- Anh khích Hiếu thôi, chứ dại gì lên báo kể điểm yếu cho người ta biết! (cười lớn) Thật ra nói là sợ thì không phải, nhưng lúc nào Hiếu cũng muốn cố gắng nhiều hơn để bố mẹ ở nhà không thất vọng về mình. Từ hồi lên thành phố học thì thương bố mẹ lắm, chỉ muốn mình sống cho thật tốt. Chính cái tốt của Hiếu sẽ là thứ khiến bố mẹ hạnh phúc và an tâm nhất!

Rất sợ có những chuyện xảy đến mà mình không kiểm soát được, làm ảnh hưởng đến những thứ đã cố công gầy dựng suốt thời gian qua. Ví dụ dễ hiểu là khi đi ngoài đường, trông thấy một vũng nước, Hiếu sẽ chọn tránh đi chứ không phóng qua luôn. Ai biết được dưới đó nhiều khi lại là hố sâu nguy hiểm? Cái gì không chắc chắn, rủi ro cho bản thân và ảnh hưởng đến gia đình thì Hiếu sẽ tuyệt đối không làm.

- Có phải Hiếu từng làm điều gì khiến ba mẹ buồn lòng nên giờ “tu tâm dưỡng tánh”?

- Ngược lại là đằng khác, chính bố mẹ cũng bất ngờ vì tính mình hoàn toàn thay đổi. Cũng có khi nhờ tập thể thao nên Hiếu điềm đạm hơn trước. Thời làm lơ xe, sống trong môi trường phức tạp và nguy hiểm hơn showbiz gấp vạn lần mà mình còn không hư thân, thuốc lá không động đến, rượu bia cũng chừng mực biết điểm dừng. Dù là con út nhưng trong gia đình Hiếu lại là người rất có tiếng nói và uy tín nên bố mẹ lúc nào cũng an tâm.

- Nếu thế sao Hiếu không “thả lỏng” mình một chút, việc gì còn trẻ mà phải mang vác nhiều áp lực như thế?

- Hiếu nghĩ tuổi trẻ không nên là cái cớ để mình dễ thỏa hiệp hay sớm tìm đến sự ổn định. Hoặc cũng có thể do mình bắt đầu mọi thứ muộn hơn nhiều người nên Hiếu tự giác nỗ lực chứ không cần ai đến đặt lên vai hai chữ “trách nhiệm”. Mình làm việc không chỉ cho hiện tại mà còn để chuẩn bị tương lai và phòng hờ chuyện bất trắc nữa. Nghệ sĩ thì cũng là người, cũng có gia đình và nhiều thứ cần lo lắng mà.

- Quyết tâm trong công việc là điều tốt, nhưng bao nhiêu thành công thì mới gọi là đủ? Nhất là nghệ thuật lại vô chừng và lắm bạc bẽo?

- Mình bước vào ngành thì phải chấp nhận mọi quy luật của nó. Mới đây Hiếu còn là nhân tố trẻ, là của hiếm, nhưng ngày mai thôi nhiều khi chưa đến thời của mình đã có bạn khác trẻ hơn, giỏi hơn và đẹp hơn vượt lên thì sao? Nên đã cố gắng được ngần ấy thì cố thêm chút nữa, kiên nhẫn được đến đây thì kiên nhẫn thêm nữa cũng chẳng thiệt. Bởi vì nó vô chừng nên Hiếu luôn dặn lòng phải luôn hết mình trong mọi cơ hội dù nhỏ mình nhận được. Đủ hay không thì cũng sẽ đến lúc mình tự nhận ra, sau khi đạt được một số mục tiêu nhất định rồi chuyển hẳn sang giai đoạn ổn định và bớt căng thẳng hơn. Còn mới bước vào đường đua đã đòi chạy vừa vừa giữ sức thì đó không phải là chiến lược của Hiếu. Phải có bứt phá có đỉnh cao rồi hẵng tính đến chuyện đi đường dài!

The Body Issue

Sức hút từ những bộ phim bom tấn hè của Hollywood gần đây, như Fast and Furious 7 hayAvengers: Age of Ultron” ngoài những màn trình diễn kỹ xảo mỹ mãn, kịch bản giàu kịch tính còn phải kể đến những cơ bụng 6 múi và hình thể như đúc bằng tượng của dàn diễn viên chính. Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson hay anh chàng ca sĩ đóng phim Ludacris đều sở hữu những thân hình hoàn hảo với chế độ luyện tập khắc nghiệt. Biệt đội siêu anh hùng của Marvel như Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth… 

Cuộc chạy đua… cơ bắp cũng không kém cạnh ở Việt Nam. Năm ngoái, Kim Lý một bước lên sao nhờ thân hình hoàn hảo từng centimet hơn là vai diễn anh hùng “chết yểu” trong bộ phim “Hương ga”.Hiếu Nguyễn từ anh chàng lơ xe cũng đổi đời nhờ lời khuyên của một anh bạn vì có thân hình cơ bắp cuồn cuộn và trở thành gương mặt nam tính trong nhiều bộ phim điện ảnh. Còn chàng “Hotboy nổi loạn” đa cảm Hồ Vĩnh Khoa giờ cũng trở thành “Mr. Hoàn hảo” sau những ngày miệt mài ở phòng tập. Tất nhiên, cơ bắp không chỉ là “lãnh địa” của các anh chàng showbiz. Những màn trình diễn đẹp nhất của bộ môn thể thao đường phố “street workout” đến từ 8 chàng trai của Nhóm 6 múi trong show truyền hình thực tế “Vietnam Got Talent” khiến không ít khán giả xem trực tiếp phải đứng dậy cổ vũ, còn ở nhà - các bà nội trợ phải bỏ dở việc nấu nướng để dán mắt vào màn hình tivi còn cánh đàn ông thì đột nhiên ngồi thẳng lưng lên để hóp bớt bụng bia của mình lại. Chàng võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất được báo chí mệnh danh là “Độc cô cầu bại” nhờ lập nhiều chiến tích với môn võ cổ truyền Muay Thái cũng sở hữu một thân hình ấn tượng. Tất nhiên, để có những thân hình hoàn hảo không một gram mỡ thừa, những anh chàng “6 múi” phải trải qua hàng ngàn giờ luyện tập và chế độ dinh dưỡng đặc biệt. “No pain, no gain”, không có thành quả nào không phải trả bằng mồ hôi và sự kỷ luật. “Nói việc tập luyện chỉ có khổ cực thôi thì không đúng đâu. Cảm giác vượt qua được một bài tập khó hay giới hạn nào đó của bản thân nó cực kỳ phấn khích và thỏa mãn, thậm chí gây nghiện nữa! Cũng như cuộc sống, càng đi qua khó khăn càng thấy tự tin và sung mãn hơn” - chia sẻ của Hồ Vĩnh Khoa trong chuyên đề “The Body Issue” trên số này hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều quý ông đang thiếu sự tự tin và sung mãn vì sở hữu cơ bụng… một múi sẵn sang đến phòng tập để cải thiện hình ảnh bản thân.

Bài cùng chuyên đề:

Hiếu Nguyễn - 6 múi không phải để “chặt chém”

Khối bất giác 6 múi

Nguyễn Trần Duy Nhất - “Không phải độc cô, cũng chưa từng... cầu bại”  

 

  

Text: Quoc Dung
Photo: Richard Vu
Producer: Dinh Nguyen
Stylist: Chung Ba Vuong
Assistant: Ly Binh Son
Make up: Justin Vu


Hiếu Nguyễn , 6 Múi , Hương ga , Kim Lý , Hotboy nổi loạn , the body issue