logo “Đáp án luôn dành cho một bài toán hoặc câu hỏi nào đó, nên nếu tôi là một phương án hay đáp án của cuộc đời anh ấy thì quá tốt rồi. Thật ra nếu anh ấy không giỏi, không chăm chỉ thì không đi đến được với đáp án này đâu…” ­− Đinh Ngọc Diệp đã dành cho Đẹp một cuộc trò chuyện cởi mở trước đám cưới sẽ diễn ra với “đạo diễn triệu đô” Victor Vũ vào tháng 2/2016.

Tôi còn từng nghĩ… người này sắp lấy vợ 

- Thường thì con gái hay chọn người đàn ông giống cha mình. Trường hợp của chị thì thế nào?

- Ồ, anh Vũ dễ thương hơn bố nhiều chứ! Nói đúng hơn, anh Vũ là người chẳng giống ai trên đời này, và chính điều đó khiến tôi bị hấp dẫn. Những điều anh có cộng với cá tính của tôi tạo ra thứ tôi nghĩ mình muốn có trong đời. 

- Victor ở trường quay và trong đời sống thường nhật có khoảng cách thế nào?

- Trong công việc, anh Vũ luôn giữ tác phong kỷ luật và tổ chức. Còn trong đời thường, đôi khi anh ấy trẻ con, dễ thương lắm, làm tôi cảm thấy rất giống con nít. 

Đặc biệt, anh Vũ chưa bao giờ là người của hào quang. Anh là người đàn ông có thế nào lộ ra thế ấy, không biết giấu cảm xúc, nên anh ngại xã giao. Đó là lý do anh luôn nghĩ, thà để mình tập trung vào công việc thì tốt hơn. 

- Anh Vũ thì có lý do ngại truyền thông, nhưng tôi không hiểu lý do của chị là gì mà một dạo chị rời showbiz?

- Tôi vừa trải qua một thời kỳ “quá độ”. Tôi từng có thời gian không còn niềm tin với nghệ thuật, từng nghĩ tại sao mình phải để cảm xúc cá nhân dành cho công chúng quyết định. Khi chứng kiến những giọt nước mắt của đạo diễn Nguyễn Tấn Bình, những tiếng thở dài của anh Charlie Nguyễn trước những bộ phim bị dừng chiếu, tôi đặt câu hỏi, nếu mình trao thân gửi phận vào con đường này, có hôm mình chắc chết quá, sẽ bữa đói bữa no. Làm sao mình sống mà mệt tâm như vậy được. Nhưng lúc đó… không có đại gia mà lấy (cười).

Một chút thất vọng cộng với sự trẻ con, tôi từng có lúc “tan nát” trái tim và nghĩ showbiz không phải là nơi hợp với mình. Quãng thời gian đó, tôi đi học thêm về truyền thông. 

- Giờ sắp cưới đạo diễn “đắt khách nhất Việt Nam” tâm thế của chị đã thay đổi ra sao?

- Tôi cũng không rành lắm, nhưng tôi thấy anh Vũ không giống những người đàn ông khác, anh ấy sống rất giản dị. Có một người đàn ông như thế, tôi nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ an tâm cho cuộc sống lâu dài.

Bây giờ tôi càng thấy anh Vũ đúng là người tôi mong ước. Nhìn vào bố, rồi nhìn anh Vũ, tôi thấy họ đều là những người ở hoàn cảnh nào cũng sống được. Tôi không thích người có cuộc sống sung túc, tôi thích một người khi hoạn nạn không bỏ cuộc. Tôi tin những người đàn ông như thế luôn có cách vươn lên trong cuộc sống. Người đàn ông như thế khiến tôi rất ngưỡng mộ. 

- Hình dung của tôi về chị là một cô gái sặc sỡ, thích nhảy nhót và sành điệu nữa. Bởi vậy, chị có biết khi hay tin chị và Victor là một cặp, tôi nghĩ gì không?

- Sao anh ấy lại kết đôi với cô này hả?

- Thật ra tôi đặt câu hỏi: Họ say mê nhau thật ư?

- Say mê là không có rồi! (cười). Hai người chúng tôi đã gặp nhau từ 7 năm trước (khi làm chung “Chuyện tình xa xứ”), lúc đó bọn tôi chả có tí "lóe điện" nào với nhau cả. Thậm chí tôi còn đặt câu hỏi, không biết người này cuộc sống ra sao, rồi nghĩ, chắc “boring” lắm. Còn anh ấy chắc nghĩ, sao cô kia như con chim chích, đến khi nào thì mới thôi bay nhảy nhỉ! 

Sau này làm cùng “Cô dâu đại chiến”, sức hút cũng chẳng nảy nở gì thêm. Tôi còn "cast" bao phim của anh ấy sau đó và cũng rớt lên rớt xuống. Hai năm gần đây tôi mới gặp lại.

Tôi nhờ cậy anh ấy vài việc trong quá trình đi học: nhờ viết thư giới thiệu cho trường, đặt bài, làm sách… Rồi ngày tôi tốt nghiệp, anh ấy xuất hiện ở cổng trường như một bạch mã hoàng tử, với bó hoa trắng. Tôi nghĩ: Thôi chết rồi!!!



Nhiếp ảnh: Trí Nghĩa - Stylist: Johnny Mạch -Trang điểm & làm tóc: Đức Hiển - Trang phục: Coast

- Đó là giây phút chị nhận ra anh ấy là người đàn ông của mình?!

- Thật ra lúc anh ấy quan tâm tôi, tôi nghĩ anh ấy đang ngắm nghía mình cho một vai diễn nào đấy! Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, tôi thấy anh này buồn cười, giống như một bạch mã hoàng tử, lại giống như cậu bé già trước tuổi, một ông cụ non, dù anh ấy cũng… già thật rồi. Và anh ấy còn rất lễ phép với phụ huynh. Hôm đó ba mẹ đến đón tôi ở trường, khi chào nhau về, anh ấy bảo phải để cho anh lại chào người lớn. Anh ấy chạy theo, cúi chào ba mẹ tôi ngay trước cổng trường - mất công bị người khác dòm.

- Tôi từng hỏi Victor: “Khi nào anh kết hôn?”, và nhận được câu trả lời: “Tôi đã cưới là không bao giờ bỏ nên vẫn phải chờ”!

- Ồ, anh ấy “ngụy biện” cho sự “ế ẩm” của mình đấy! Tôi cũng từng hỏi anh ấy những câu tương tự khi phỏng vấn (làm sách – PV) vì tôi đâu biết anh ấy và bạn cũ của anh ấy như thế đâu. Nên lúc người ta nói để ý mình, tôi còn nghĩ người này sắp lấy vợ.

- Nhưng chuyện của chị khiến tôi có thắc mắc là: sao hai người công khai sớm thế? 

- Ồ không đâu, anh ấy “che” gần chết đấy (cười). 

- Tôi không thích so sánh và cả hai đều đồng quan điểm “chuyện mình mình biết”. Cũng có vài người hỏi, trong mắt anh ấy, tôi là người ra sao, nhưng tôi không thực sự quan tâm. Tôi chỉ để ý đến cảm xúc của anh dành cho tôi, sự nâng niu và cố gắng của anh ấy trong mối quan hệ hiện tại. Mình biết điều đó và biết ơn anh ấy, biết ơn cuộc đời. Thế thôi. 

Còn trong mối quan hệ nói chung giữa đàn ông và phụ nữ thì tôi nghĩ chúng ta đều thương phụ nữ - người mà trong tình yêu thường trao gửi nhiều hơn. Họ khác với đàn ông – những người dù yêu ai đó vẫn biết yêu bản thân mình trước nhất. Vì vậy, phụ nữ trong mọi cuộc tình vết thương để lại sẽ lâu hơn, nghĩ ngợi nhiều hơn, thậm chí nghĩ ngợi không cần thiết. 

Tôi biết mình gặp đúng người rồi

- Chị bảo anh Vũ giản dị, khái niệm đó của chị nên được hiểu thế nào?

- Anh ấy không sắm sửa nhiều, không xài đồ đắt tiền và không có nhu cầu ăn diện, xe cộ hay nhà cửa. Anh ấy cho tôi sự yên tâm, tránh cảm giác lo hãi về những thói hư tật xấu mà người đàn ông sau này có thể có. 

- Tôi vẫn hình dung chị là một cô nàng nhí nhảnh, sống bản năng nhưng lại nhiều suy nghĩ vụn. Một cô gái mâu thuẫn như vậy chắc cũng có đầy sự nổi loạn?

- Đến bây giờ tôi vẫn nổi loạn lắm. Thật ra tôi thấy mình "happy" hơn anh Vũ ở điểm đó. Khi chúng tôi nhận xét về nhau, anh ấy nói bản thân là người hướng nội, còn tôi hướng ngoại. Là người cái gì cũng có thể phát tiết ra ngoài hẳn dễ chịu hơn người cứ chứa ở trong mình tất cả mọi thứ. 

Nhưng tại sao tôi tung tăng mà vẫn suy nghĩ nhiều như vậy nên gần đây tôi phải chọn một trong hai để mình bình ổn hơn. Lúc này tôi đã hoàn toàn sống ngược lại với con người bản năng ngày trước, tôi học cách chiến thắng bản thân, đánh sập cái tôi bản ngã mà mình đã dung dưỡng nó suốt mấy chục năm trời. Và giờ đây tôi vẫn đang tiếp tục học.

- Anh Vũ có tác động thế nào trong hành trình ấy của chị?

- Anh Vũ là người cho tôi lại niềm tin, còn tôi cho anh ấy sự an lòng. Anh ấy cho tôi động lực để tin vào con người mình hơn. Bất cứ điều gì tôi làm anh ấy đều khen và thấy được điểm tích cực của nó. Trong mắt anh ấy, tôi là cô bé thích tìm tòi, nhiều màu sắc. Ở nhà, tôi thích vẽ lên tường, lên gỗ, lên cửa.

Thậm chí, khi tôi cắt đồ hiệu ra may thành đồ mới, anh cũng bảo: “Đẹp đấy!”. Một người đàn ông luôn nhìn thấy những điểm trước giờ ít ai thấy ở mình nên tôi đã vì những lời động viên và ngợi khen ấy mà cố gắng làm tốt nhất. Tôi chỉ cần như vậy và cũng muốn trở thành người được việc trong mắt người đàn ông của mình. 

- Chị có thấy mình và chồng sắp cưới là lực hấp dẫn của hai mặt đối lập không?

- Có, và chúng tôi đã lấy đó làm chủ đề cho phim ngắn chiếu trong đám cưới. 

- Những đối lập chị nhìn thấy hàng ngày giữa hai người đó là gì?

- Một anh chàng trắng – đen với một cô nàng tắc kè hoa. Tôi là người tha hết tất cả những gì mình thích về nhà, còn anh ấy là người tối giản hết mọi thứ có thể. Tôi nghĩ sao nói đó, còn anh ấy rất thận trọng. Anh ấy cảm thấy an toàn trong sự kỷ luật và nề nếp của mình cùng sự nghiêm ngắn trắng –  đen để được tập trung, còn tôi là người muốn tô màu cuộc sống, cảm xúc cũng "over". Những điều đó cho tôi sự yêu đời và cái nhìn lạc quan, còn anh ấy rất tỉnh táo. Điều tôi ngưỡng mộ anh ấy là anh ấy giỏi về tin học nên làm việc rất khoa học. Là một người tự do đến mức không ai cột được chân mình, tới lúc gặp anh ấy, tôi biết mình gặp đúng người rồi. Dù tôi biết với người này sẽ có lúc mình hơi khó sống, khó ở, khó thở, nhưng đây là người mình nên có trong đời.

Anh ấy thường hay trêu tôi: “Ôi chuột, ôi chuột!”, còn anh ấy rõ ràng là một con mèo. Nhưng anh ấy bảo mình là một con mèo không thể sống thiếu chuột. Và chúng tôi chính là Tom và Jerry, cứ “cắn xé”, chọc ghẹo nhau nhưng chúng tôi tạo nên những câu chuyện vui trong cuộc đời.



Nhiếp ảnh: Bobby Nguyễn - Hiệu ứng hình ảnh: Anh Lê

- À, vì cần một người cột chân mà "cô ấy" làm lễ cưới?

- Thật ra cả hai chúng tôi đã cùng nhau đi hết từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác về nhau. Bản thân tôi cũng không biết anh ấy đã từng buồn mình lúc nào hay mình đã lỡ sai lúc nào. Nhưng rồi chúng tôi biết người kia là người tốt nên cả hai lại loay hoay cố tìm ra con đường hòa hợp. Tôi thậm chí còn đọc sách về thuật yêu đương để hiểu người đàn ông này. Và trong quá trình đó, chúng tôi đã hoàn thiện được những điều mình còn dở. Tìm cách hiểu anh ấy, tôi cũng tìm ra cách yêu thương những người thân trong gia đình mình đúng kiểu hơn.

- Chị có nghĩ, nếu bản thân chưa thay đổi, chưa chắc Victor đã là người phù hợp với mình?

- Rất nhiều khi mình đi qua người đàn ông mình cần có trong đời nhưng không nhận thức được. Phụ nữ nếu ngày nào còn chưa biết lắng nghe bản thân, chưa biết mình muốn gì và hiểu được mình ra sao thì ngày đó vẫn sẽ còn buồn, còn khóc, còn thất tình và chán nản. Nhiều khi mình đánh giá trước khi trải nghiệm nên để mất những cơ hội. Nhưng lúc bình tâm nhất, tôi đã thấy một người như thế ở trước mặt.

Tôi thích đi nhà sách, anh Vũ thích đi siêu thị

- Sự đối lập là điểm thú vị trong cuộc yêu đương nhưng đôi khi là bước cản trong hôn nhân, khi mà cuộc sống là một phương trình cần đáp án đơn giản là sự bình yên! Chị có thấy thế?

- Tôi lại nghĩ ngược lại và không nghĩ nhiều về bài toán. Cả hai chúng tôi cho rằng cuộc sống dù khó mấy, nếu muốn sẽ vẫn gỡ được. Mối quan hệ của chúng tôi không là câu chuyện của men say tình yêu hay lửa đam mê. Chúng tôi giống như người già yêu vậy. Chúng tôi không yêu đến nồng cháy để quên mọi thứ. Tình yêu ấy mang sự từ tốn, điềm đạm và chân thành từ sâu bên trong. Bản thân chúng tôi đến với nhau bằng lòng thương, lòng từ ái. 

Trong mối quan hệ này, tôi đã biết để mình khoan tổn thương, khoan âu yếm cái tôi bản thân, cái tự ngã của mình, nghĩ đến người ta trước, tự hỏi liệu cách này có làm anh ấy mệt, mình có phải là cô gái làm cho cuộc đời anh thêm rắc rối! Tôi nghĩ anh ấy cũng vậy. Chúng tôi đã bắt đầu nghĩ cho người kia trước và muốn những gì tốt hơn cho họ. Chính tình thương đó nhắc nhở chúng tôi luôn làm những điều không gây tổn thương cho nhau, không lo lắng về những thứ xa vời. Cả hai cùng biết hiện tại của mình là người kia.

Riêng mình, tôi đặc biệt biết ơn, vì anh ấy là người mang đến tiếng cười cho gia đình tôi. Chính anh đã làm cho bố mẹ tôi dù đã không còn sống chung vẫn có thể ngồi lại cùng nhau một cách vui vẻ. Tôi hạnh phúc lắm khi nhìn bố và ba (chồng hiện tại của mẹ) cùng chở nhau trên xe gắn máy, hai người mẹ cùng nhau nấu cơm. Điều đó cho tôi cảm giác hạnh phúc hơn cả lúc được cầu hôn. Nên với tôi, anh ấy là một phép màu. Tôi vẫn tự hỏi không biết tại sao mình gặp được người đàn ông như thế!

- Chị học lên thạc sĩ, học thêm được nhiều điều về cuộc sống trong thời gian tạm dừng hoạt động showbiz. Nhưng chị học nội trợ và làm vợ đến đâu rồi?

- Anh Vũ hay bị stress khi đi quay hoặc tập trung cho một dự án nào đó nên thường bị đau bao tử. Nhưng từ ngày tôi biết nấu canh, anh ấy bảo đã hết hẳn đau. Anh ấy đi khoe với mọi người, thậm chí, mấy bạn của anh còn đòi qua nhà ăn canh tôi nấu. Giờ tôi biết chặt thịt, biết lựa cá, lựa rau hơn hẳn ngày xưa. 

- Thế còn điểm nào trong vai một người chồng ở anh Vũ khiến chị an tâm?

- Đàn ông Việt thường gia trưởng, đôi khi họ xem nhẹ việc nhà. Anh Vũ lại cho tôi cảm giác: “Ồ may quá, mình có được anh này”. Trong nhà, anh ấy là người thích đi siêu thị, còn tôi thích đi nhà sách. Anh ấy thích tự tay mua xà bông, nước rửa chén hay khăn giấy trong nhà. Anh ấy đam mê tất cả những thứ thuộc về đồ gia dụng và rất vệ sinh. Anh luôn là người biết lúc nào nhà hết đồ gì để mua thêm, châm vào. Một con người quán xuyến cả trong lẫn ngoài, lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Còn tôi thì đầu bù tóc rối, xanh xanh đỏ đỏ, có lúc như lượm trong bọc ra. Tuy khác là vậy nhưng chúng tôi luôn sống thật với nhau. Tôi cũng biết phải luôn đẹp trong mắt người đàn ông của mình, nhưng anh ấy là người đầu tiên cho tôi cảm giác mình được thương ngay cả khi xấu tệ. Trong khi trước đó, chỉ cần gặp mẹ tôi cũng phải đẹp.

- Chị từng mơ ước về một người đàn ông thế nào và người hiện tại có liên quan gì đến mơ ước ấy?

- Tôi ít mơ về điều này lắm. Người có nhà cao cửa rộng, có đủ đầy thì tốt đấy nhưng như là cho ai đó chứ chẳng có gì gắn với cuộc đời mình thì tôi không gần được. 

Người đàn ông phải cho mình động lực, niềm tin, thậm chí mang cho mình cảm giác là, một ngày không có anh nữa, mình vẫn sống được bằng năng lực mình tìm thấy trong thời gian quen anh ấy. Quen anh ấy và mình nhận ra rằng, bản thân mình hay và tốt, cảm giác đó quan trọng với tôi hơn. Vậy nên, một người luôn được bao bọc và yêu thương, được ba mẹ lo lắng từ việc nhỏ, khi gặp anh Vũ, anh “thảy” cho tôi một dự án và chúng tôi đã cùng nhau làm được, như bộ phim hoạt hình “Cóc tía” trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Tôi trân trọng người đàn ông đó.


- Anh chị đã có kế hoạch sinh con?

- Có chứ! Nhưng đợi lúc nào ổn định hơn đã.

- Cảm giác của chị sẽ thế nào nếu người ta nói, Đinh Ngọc Diệp là phương án bất ngờ trong cuộc đời của Victor?

- Không biết anh Victor có xem tôi là một phương án, dự án như những bộ phim của anh ấy không. Nhưng nếu tôi là một cái gì đó bất ngờ, hoặc một câu trả lời anh ấy bất chợt tìm thấy cho cuộc đời thì chắc nó cũng chẳng sai. Bởi vì, đáp án luôn dành cho một bài toán hoặc câu hỏi nào đó, nên nếu tôi là một phương án hay đáp án của cuộc đời anh ấy thì quá tốt rồi. Thật ra nếu anh ấy không giỏi, không chăm chỉ thì không đi đến được với đáp án này đâu. 

Tôi nghĩ mình phải có kiến thức và vốn sống lẫn cảm thức mới tìm thấy lời giải. Và người chồng cũng chính là câu trả lời của bản thân người phụ nữ trước câu hỏi cuộc đời. Nếu hỏi: “Tại sao chúng mình chọn nhau?”, chắc câu trả lời sẽ chỉ là: “Là như thế thôi!”. Tôi thích một câu trong thiền: “Là sao, là vậy, thế thôi”.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Thực hiện: Thục Khôi