logoTháng Hai, tháng của tình nhân, khi mà trái tim của triệu triệu người đang háo hức đón một năm mới với nhiều ước mong, nhiều hy vọng về sức khỏe, bình an, và cả tình yêu.  Có rất nhiều chàng trai, cô gái ngoài kia cũng đang mê mải trên bước đường trưởng thành, để rồi thi thoảng dừng lại tự hỏi, mình đã biết yêu thực sự hay chưa?

Bạn thân mến,

Ngày những ngày nghỉ lễ qua đi, ngày đi làm đầu năm tới. Có người bận rộn, có kẻ thảnh thơi. Có ai đó vẫn cứ luyến tiếc mấy sáng mùa xuân vắng vẻ chẳng còn lưu lại trong thành phố. Giờ đô thị lại ồn ào nhộn nhịp như đã từng.

Và tháng Hai, tháng của tình nhân đã đến, khi mà trái tim của triệu triệu người đang háo hức đón một năm mới với nhiều ước mong, nhiều hy vọng về sức khỏe, bình an, và cả tình yêu. 

Có một bài thơ tôi rất yêu thích bởi những câu chữ thế này:

" - Em sẽ già đi, anh biết đấy

sẽ chẳng đủ vững chãi bước theo anh

sẽ chẳng lắng lo ngoài kia mưa rét mướt

Chẳng cuồng dại như thuở mới ban đầu

 - Anh sẽ già đi, em biết đấy

sẽ chẳng đủ nồng nhiệt đón đưa em

chẳng sầu bi nếu em có lỡ khóc

Chẳng chiều chuộng như thuở mới ban đầu"

"Chúng ta sẽ già đi, đầu bạc trắng

Em có hứa vẫn sẽ bước theo anh

Vẫn cứ ủi an sau mỗi lần vấp ngã

vẫn yêu thương ôm xiết anh vào lòng?" (*)

Những ngày cuối cùng trong kì nghỉ Tết Âm lịch kéo dài, thi thoảng tôi lại ngẩn ra vì bất chợt nhìn thấy những khoảnh khắc dung dị của điều nghe vốn dĩ rất xa vời - Tình Yêu. Đó là cái nắm tay giữa cặp tình nhân trẻ nọ, hay là cái sánh vai của đôi vợ chồng cao tuổi kia, hay đơn giản là nụ cười viên mãn của một người mẹ, người cha với đứa trẻ của mình khi đang hòa vào dòng người hối hả trên đường. Họ đi bên nhau, chậm vừa phải, lòng bàn tay đan vào nhau chặt vừa phải, an toàn và ấm áp, như thể vốn-là-thế, như là Tình Yêu.

Cái nắm tay và lúc sánh vai, có bao giờ bạn đi khắp nơi bên ai theo cách đó chưa?

Tôi, rất tiếc, thì chưa. Tôi vẫn đang độc thân, và chờ đợi mối nhân duyên của mình.

Bạn thân mến,

Có rất nhiều chàng trai, cô gái ngoài kia cũng đang mê mải trên bước đường trưởng thành, để rồi thi thoảng dừng lại tự hỏi, liệu mình đã biết yêu thực sự? Và mỗi cô gái, như tôi, như bạn, như nhiều triệu nữ nhi khác, cũng ít nhiều chao đảo về thứ cảm xúc như ảo giác mà quá đỗi rõ ràng này – tình yêu. Vui, buồn, cười, khóc, vì một người yêu mình, một người mình yêu, một người chưa bao giờ thuộc về mình, một người đã từng là của mình, một người đã rời xa.

“Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu”. Đàn ông không mong nhìn thấy nước mắt của đàn bà, ừ thì thật ra, đàn bà cũng đâu thích khóc? Mỗi lần khóc, lớp nền…vỡ tung, bọng mắt sưng, nước mắt cuốn mascara đen tuyền trôi nhạt nhòa trên gò má. Người ta hay khen phụ nữ cười xinh, chứ chẳng ai khen họ  khóc đẹp. Nhưng biết làm sao khi khóc lóc và đau khổ cũng là một trạng thái tất yếu trong muôn vàn cung bậc hỉ nộ ái ố của một cuộc tình.

Đồng hành cùng những thổn thức yêu đương của phái đẹp trong tháng của tình nhân, Đẹp sẽ chỉ bạn cách để luôn đẹp - ngay cả khi rơi lệ, và thơm – ngay cả khi cuộc tình nồng đượm ấy đã đi qua và bạn chỉ còn lại một mình. Còn lại một mình cũng phải yêu, ấy là yêu chính mình.  

 

Tháng Hai này, mọi người chúc nhau nồng đượm chữ yêu, có ai mơ về tình già khi còn rất trẻ? Và bao nhiêu người vẫn mải miết đi tìm đầu kia của sợi tơ hồng gắn với chữ Duyên?

Chúng tôi, những người làm Đẹp, xin gửi đến bạn đọc những câu chuyện tình như thế. Chuyện tình của những người đã, đang và mong ước mãi bên nhau; chuyện thì thầm của những người vẫn còn độc thân, và vẫn nuôi hi vọng về một chốn êm ấm yên bình..

Dù thế nào đi chăng nữa, dù bạn bên ai đi chăng nữa, hay đang chỉ có một mình, Đẹp mong bạn – những người đọc đến cuối bức thư này, sẽ có một tháng Tình Nhân an lành.

 

Trân trọng,

Ban Biên Tập Tạp chí Đẹp.

Tháng Hai, 2017.

(* Xin trích dẫn bài thơ của tác giả Iris Cao)