Đạo diễn Lê Hoàng: Valentine là ngày của những kẻ yêu bằng mồm - Tạp chí Đẹp

Đạo diễn Lê Hoàng: Valentine là ngày của những kẻ yêu bằng mồm

Sao

 

Kinh nghiệm cho thấy những đứa bàn về tình yêu nhiều, thể hiện tình yêu ra một cách thành kính, phát biểu về tình yêu một cách thiêng liêng, dùng cả đống những trái tim, những cảm xúc, những run rẩy và rung động, thực ra lại yêu chả ra gì! Đối với ta, tức Lê Hoàng, yêu không phải là một bài thơ, không phải là một bản nhạc, càng không phải là một cử chỉ sến sẩm kiểu cầm bông hoa hồng quỳ xuống dâng lên. Yêu đơn giản chỉ là lao động.

Ừ, vậy đó. Lao động là tình yêu.

Mà lao động là gì? Tất nhiên là có nhiều dạng. Dạng trí óc, dạng chân tay, dạng cả trí óc cả chân tay và cả dạng ngồi chỉ tay năm ngón cho kẻ khác cũng có. Nhưng lao động đơn giản nhất, phổ biến nhất của cuộc sống và tình yêu, theo ta, là khuân vác. Chính thế! Một người đàn ông khi yêu có nhiệm vụ tối cao là khuân vác về cho người yêu những thứ nàng cần. Từ kem đánh răng, xà phòng gội đầu, cơm thịt gà, canh bí ngô, nước hoa, xe cộ, nhà cửa, vàng bạc đá quý và chổi quét nhà. Càng khuân vác nhiều, càng khuân vác nhanh, càng khuân vác lâu dài – Càng yêu nhiều! Thế thôi, không có cách thứ hai.

Đọc tới đây, chắc chắn nhiều đứa sẽ cong môi lên như mỏ con chim bồ nông. Chúng sẽ bảo Lê Hoàng nói riêng và những kẻ như gã nói chung là đồ tầm thường, khiến cho tình yêu mất hết vẻ lãng mạn, khiến cho tình yêu bị vật chất hóa. Những kẻ như Lê Hoàng, không nghi ngờ gì nữa, là thủ phạm khiến tình yêu nát vụn hoặc méo mó giống như cái bánh bao bị xe máy cán qua. Mặc xác các vị! 

Xin các vị cứ làm thơ tặng cho cô gái của mình. Xin các vị cứ gửi cho nàng những bản nhạc vào giữa đêm khuya, cứ mơ thấy cảnh đuổi bắt nàng trên bờ biển hoặc dưới ánh trăng rằm, cả hai đều mặc quần áo trắng mỏng cho gió bay lên phơi phới, như cánh dơi, mặc dù dơi chả khi nào trắng, toàn đen. Chả ai cấm quý vị gọi nàng là “Mặt trời”, tưởng tượng nàng là “Vầng thái dương” và thề sẽ yêu nàng không những suốt đời mà tới cả kiếp sau. 

Tôi chả bao giờ có ý định bắt chước quý vị. Tôi sẽ không làm thơ cho nàng, mặc dù nếu có làm chắc cũng không quá tệ. Tôi cũng chả viết thư cho nàng dưới ánh nến hoặc cùng nàng chạy trong đêm trăng hay dưới trời mưa. Thậm chí, trời chưa kịp mưa, tôi sẽ vội vã chạy về, đóng chặt cửa, cài kỹ then. Việc của tôi, một kẻ hiểu rằng phải lao động khi yêu, là làm sao khi nàng dậy có đồ ăn sáng, khi nàng đi làm về, có cơm cá kho, buổi tối nàng có nước rửa chân, có mùng tránh muỗi và có quả chuối để ăn lúc đêm khuya. Việc của tôi, một kẻ lao động khi yêu, là để hễ nàng dắt xe ra phố thì xe đã rửa, hễ nàng sờ tới hóa đơn tiền điện, thì nó đã đóng, và nếu như nàng bị một con chuột chạy qua chân, con chuột ấy phải bị đập chết. Thế thôi!

Lao động tình yêu là thứ lao động tỉ mỉ, chi tiết, lâu dài, ngày này qua ngày khác, không chán nản, không mệt mỏi. Lao động tình yêu nhìn bề ngoài cũng giống như muôn ngàn thứ lao động khác, nhưng còn nặng nhọc hơn và có vẻ chán hơn, vì phần thưởng của nó, nếu có, cũng chỉ mình mình biết, không được tung hô, không phải tấm huân chương để đeo lên ngực rồi ưỡn ra với thiên hạ. Mà đã là lao động thì số ngày nghỉ cũng vô cùng ít. 

Ngay cả 1/5, ngày Quốc tế Lao động, cũng rất ít kẻ thực sự vui chơi, ngược lại, lao động quần quật trong bếp để làm tiệc mừng. Từ đấy suy ra, 14/2 vô cùng quan trọng với những kẻ yêu bằng mồm hoặc bằng những thứ không ăn được cũng không dùng được, như nến hoặc hoa. Còn với những phu khuân vác như Lê Hoàng, đấy chỉ là ngày đơn giản, có nhiều hoạt động chân tay. 

 
Bài: Lê Hoàng

logo

Thực hiện: depweb

13/02/2015, 18:18