logo “Sinh nhật Thảo Vân, bạn gái tôi còn nhắc: 'Hôm nay sinh nhật chị Vân đấy! Anh xem thế nào...'. Qua hôm sau thì tổ chức ăn uống, lại còn tặng quà, đăng lên Facebook... Xong được thể lại còn lấn tới: 'Hay hôm nào rủ thêm cả chị Khuê nữa nhé?' (vợ đầu của Công Lý – PV), thế là bị tôi quát cho: 'Hâm à? Định làm trò hề à?...' – Công Lý kể về 3 người phụ nữ “bản lĩnh và hiểu biết” đã mang tới may mắn cho cuộc đời anh...

QUỐC KHÁNH – CÔNG LÝ: “VỢ LÀ VỢ, MÀ TA LÀ TA”

Trong tháng 11 có một ngày đặc biệt: 11/11 – Ngày Quốc tế Độc thân. Đó là lý do mà "Đẹp+..." đưa ra lựa chọn nhân vật: “Ngọc Hoàng" Quốc Khánh và “cô Đẩu” Công Lý. Cặp nghệ sỹ hài ăn ý, sát cánh bao năm trên sàn diễn “Táo quân”, thuộc về hai nhà hát “láng giềng”, vậy mà trong đời sống lại khác nhau một trời một vực: anh lanh lẹ - anh đủng đỉnh, anh “tốn vợ” – anh muộn vợ... Dù để kết nối được hai nhân vật này, Đẹp đã phải tốn rất nhiều công sức, vì “cô Đẩu” thì đang lo chạy kịch mục cuối năm, trước khi vào vụ “Táo quân” mới, còn “Ngọc Hoàng” thì đang phải là một “Kép Tư Bền” mướt mồ hôi bên giường bệnh của mẹ, trăm sự cũng chỉ vì... không chịu “kiếm dâu cho mẹ”...

Ý tưởng: Thủy Lê
Thực hiện: Thư Quỳnh, Hellos    
Nhiếp ảnh:  Lê Lai, Tuấn Anh (Lieta Studio)

“Táo Hôn nhân”  thì tôi đầy chất liệu

- Mùa “Táo quân” năm nay, anh có định xin đổi vai “cô Đẩu” không? Bao năm rồi còn gì!

- Xin đổi qua vai Táo bao năm nay rồi đấy chứ, mà chưa được. Làm Táo còn được đi ra đi vào, chứ làm “Đẩu” mệt lắm, mệt từ lúc hóa trang cho đến khi đứng lì trên sân khấu suốt mấy tiếng đồng hồ. Phát sóng thì có 100 phút thôi, nhưng trên thực tế là hơn 4 tiếng đấy!

- Kể mà có “Táo... Hôn nhân” thì đừng mơ thoát khỏi tay Công Lý? 

- Chắc là sẽ đóng đạt hơn người khác đấy, vì có ối chất liệu “của nhà giồng được”! (cười)

- “Táo... Từ khóa” có khi cũng hợp với anh, vì cứ mỗi lần anh bỏ vợ, hay có bạn gái mới là lại thành một “từ khóa hot” còn gì!

- Buồn cười thật đấy! Tôi lấy vợ, đáng ra phải mừng cho tôi, thì chả thấy báo nào đăng. Nhưng tôi bỏ vợ, thì cả làng lại đưa tin rôm rả, cứ như bắt được vàng vậy!   

- “Sợ báo” thế mà sao anh lại còn chọn đúng một cô nhà báo?

- Có chọn đâu! Chỉ là cách đây một năm, sau một buổi họp báo, bạn ấy gặp riêng để xin cái hẹn phỏng vấn. Lúc đầu, nói thật, tôi còn chẳng có ấn tượng gì. Tới lúc gặp, nói chuyện, thì thấy hay hay, xong rồi... thế thôi... (cười)

- Tôi thì lại khá ấn tượng khi vào Facebook của "bạn ấy". Một cô gái trẻ, yêu một nghệ sỹ nổi tiếng, nhưng lại không ngần ngại rao bán ổi sạch... Thật ra, anh có ngại không?

- Ngại gì, trừ mỗi việc thỉnh thoảng lại có người gọi điện hỏi tôi về... ổi (cười). Ở nhà hát chỗ tôi, cũng đầy nghệ sỹ bán hàng qua mạng mà! Có thêm đồng ra đồng vào chả tốt sao? Chục năm trước, bọn tôi đi diễn tỉnh, cũng chả “bóc ngắn cắn dài” thì là gì! Nhiều cái còn “cười ra nước mắt” hơn nhiều. Đóng phim truyền hình, vui thì đóng thôi, chứ cũng chẳng ăn thua. Chẳng hạn như phim “Khi người đàn ông góa vợ bật khóc”, 36 tập, đóng suốt 7 tháng trời, mặc nguyên đồ mùa đông giữa tiết hè nắng chang chang, mà cát sê cũng chỉ được có mấy chục triệu... Vất mà! 

Tôi cộc cằn thô lỗ lắm!

- “Người đàn ông đào hoa” mà trông bên ngoài lại khó gần nhỉ?

- Ai mới gặp tôi lần đầu cũng thường nói thế, vì quả đúng là tôi chẳng dễ gì bắt chuyện, ngay lần gặp đầu. Ai cũng bảo sao trên sân khấu tôi nói nhiều thế, mà bên ngoài đời, cái mặt lại khó đăm đăm. Nhưng một khi đã quen rồi, thì tôi lại khá cởi mở.

- Biết đâu khó gần lại dễ được các cô mê!

- Thì đấy! Ngoài cái vẻ “giời ơi đất hỡi” ấy ra, tôi lại được cái... chân thành. Có câu ai đó nói ấy nhỉ: “Có thể chiếm đoạt phụ nữ bằng sự giả dối, nhưng phải chinh phục phụ nữ bằng sự chân thành”. Câu đó, tôi thấy đúng phết! Màu mè, đôi khi lại hỏng! (cười).

- Nhìn ra tiềm năng của một diễn viên, hay chân giá trị của một người đàn ông – cái nào khó hơn, theo anh?

- Không tinh thì cũng đều nhầm như nhau cả. Có anh, nhìn bề ngoài, thì vẻ như rất gần với vai diễn, nhưng tới lúc nhập vai, thì đạo diễn mới ngớ người ra, ôm đầu: “Thôi chết rồi, nhầm!”. Khó phết đấy!

- Mấy lần “hỏng cơm hỏng cháo” trước kia của anh có phải là do “giao nhầm vai” không?

- Không, nhầm gì đâu. Nó là cái duyên cái số rồi, đến ngang đó tự dưng... “cạn dầu”, không còn cháy được nữa thì tắt thôi, chả ai có lỗi cả. Mà tôi thì lại là thằng rất khó giấu cảm xúc. Mang tiếng làm diễn viên, nhưng ngoài đời, tôi nghĩ gì trong đầu, nó tương lên mặt hết, không trốn đi đâu được.

- Thế thì mệt đấy! Phụ nữ đôi khi cần lời nói dối...

- Để phục vụ cái gì mới được?

- Thì mát tai, mát ruột, thế thôi!

- Kiểu như là đang bực chuyện gì đó, về nhà lại thấy vợ mặt bí rì rì, không bốc hỏa thì thôi, lại còn phải nói: “Ôi hôm nay trông em đẹp thế!” ấy hả? Thế thì tôi chịu. Ngay từ bé, bố mẹ tôi đã bảo: "Thằng này nó mà không ưng gì, đừng hòng bắt nó làm được". Tôi thô lỗ, cộc cằn với phụ nữ lắm, ai chịu được thì chịu thôi! Mang tiếng là diễn viên hài, nhưng về nhà chả chọc được ai cười... Làm nghề, thì tôi luôn tập trung hết sức, làm đến nơi đến chốn, cho kỳ được thì thôi, nhưng về đến nhà thì đôi khi tôi lơ đãng lắm.

- Thế thì hơi phí nhỉ? Kể mà hài hước được, có khi chuyện lại khác đi đấy!

- Không hiểu sao tôi lại không có hứng làm việc đó. Đây là nhà mình mà, có phải sân khấu đâu! Đây là nơi mình được sống đúng là mình nhất, nên tôi không thể nào “diễn” được.

- Hành động lãng mạn nhất anh có thể làm cho người phụ nữ của mình là gì?

- Tặng hoa vào ngày lễ thì không bao giờ. Nhưng cũng có hôm, nhân một dịp... mưa gió nào đấy, tôi có thể nổi hứng sai một thằng em đi chợ, nấu giúp, và nhắn cho cô ấy: “Tối nay đi ăn hàng nhé, không phải nấu cơm đâu!”. Tới lúc cô ấy về, định thay quần áo đi ăn, thì đã thấy một mâm cơm bày sẵn... Đấy, tôi chỉ làm được đến thế thôi! Chỉ có thể làm đúng tâm trạng của mình.

- Mấy ông “tốn vợ” hay có câu dọa: “Một khi đã bỏ được vợ 1 lần thì thêm lần nữa cũng không ngán nhé!”. Anh đã bao giờ “dọa” thế chưa?  

- Dọa thì không nhưng đùa thì có, một câu tương tự: “Bỏ vợ còn được, huống hồ người yêu!” (cười)

- Trên mạng Facebook, tôi thấy các “đời” vợ và bạn gái của anh "còm" qua "còm" lại đến là vui, như “chị em một nhà” vậy! Anh “điều phối” giỏi thật!

- Tôi tuổi nào mà bắt được họ làm thế? Đó là do bản lĩnh và sự hiểu biết của họ thôi. Sinh nhật Thảo Vân, bạn gái tôi còn nhắc: “Hôm nay sinh nhật chị Vân đấy! Anh xem thế nào...”. Qua hôm sau thì tổ chức ăn uống, lại còn tặng quà và đăng lên Facebook... Xong được thể lại còn lấn tới: “Hay hôm nào rủ thêm cả chị Khuê nữa nhé?” (vợ đầu của Công Lý – PV), thế là bị tôi quát cho: “Hâm à? Định làm trò hề à?” (cười)

Đừng đùa, Quốc Khánh “sát gái” ra phết đấy!

- Hậu ly hôn, đã bao giờ anh cảm thấy chống chếnh?

- Thường thì lúc hai người đang cố giằng nhau ra để được giải thoát, thì khi có lại tự do, họ sẽ thấy “tự do muôn năm”. Nhưng sau đó, sẽ là sự trống trải. Ừ thì có thể tôi không còn phải nghe những câu cằn nhằn kiểu như: “Sao anh về muộn thế?” nữa, nhưng lẽ nào cuộc sống của mình bây giờ lại chỉ thế này... Những cảm xúc như thế có lẽ đã giúp tôi đóng vai bi (5 năm nay tôi chủ yếu đóng vai bi), vì Công Lý không chỉ là một diễn viên hài.

- Tận cho đến cuộc hôn nhân thứ 2, tôi vẫn thấy vợ chồng anh phải đi ở nhờ. “Cơm áo gạo tiền” đã bao giờ làm khó những cuộc hôn nhân của anh chưa? 

- Chưa bao giờ. Tại vì trước khi đến với nhau, đều phải biết cả rồi chứ! Kể cả bao khó khăn bất tiện khác: Đi đêm về hôm, hôm nào diễn tỉnh thì có khi còn phải 3-4 giờ sáng mới về, có hôm còn phải ngủ lại... Nhưng, bù lại, mỗi khi ra đường, có người này người kia nhận ra, xin chữ ký, hay muốn chụp ảnh chung, thì lúc ấy, ai sướng cho? Yêu nghệ sỹ, sướng khổ gì là thế... 

- Giờ, anh đã mua được nhà chưa?

- Lúc trước, thấy mấy người quen, thu nhập chẳng hơn mình là bao, mà vẫn cứ mua nhà đổi xe ầm ầm, hỏi ra thì mới biết, họ mua trả góp, còn đỡ tốn hơn tôi thuê nhà nhiều, mà lại còn là cái nhà của mình. Thế là tôi cũng đánh liều vay ngân hàng mua một cái. Chứ tính tôi xưa nay, cấm có mở mồm vay mượn ai cái gì bao giờ...  

- Hai đời vợ, chưa kể một lần “suýt vợ”, lại cũng chẳng giàu có gì..., vậy mà vẫn có một “gái trẻ xin chết”, công nhận anh tài thật đấy!  

- Tài gì đâu! Thì tôi cứ chân thành thôi. Chân thành thực sự, không phải cố làm ra vẻ chân thành. Và khi người ta cảm nhận được điều đó rồi thì lần thứ mấy cũng không quan trọng nữa. Khi người ta đến với mình thì mọi sự nó đã như thế, chứ có phải về sau mình đổ đốn ra đâu. Thông cảm, chia sẻ được thì đành, mà không thì thôi vậy!

- Đúng là “kẻ ăn không hết, người lần không ra” nhỉ: “Bắc Đẩu” thì đắt show, “Ngọc Hoàng” thì ế vợ?

- Ôi đừng đùa, ông Quốc Khánh “sát gái” ra phết đấy! Chẳng qua là không chịu lấy vợ thôi. Ông ấy duyên thế cơ mà! Trông thì quàu quạu thế thôi (tập "Táo quân", cả hội “sợ” nhất ông ấy), nhưng thật ra rất hiền lành. Vui lắm mới cười, không thích cũng không nói, kín đáo vô cùng... Trên sân khấu hay ngoài đời cũng đều chơi nguyên một kiểu đủng đà đủng đỉnh. Đến nỗi, có người kêu: “Ông diễn tiết tấu thế chết tôi à?”, nhưng ông ấy cứ diễn thế đấy, chả đi đâu mà vội! Nó là một kiểu riêng của ông ấy, kỹ lưỡng cả đấy! 

Muốn ông ấy đi nhậu, phải báo trước 3 tiếng là ít. Đi diễn xa, tôi rất hay được xếp chung phòng với ông ấy, vì đều là hai thằng hút thuốc. Ở với ông Khánh thì khó chịu cực kỳ: Tính tôi ngăn nắp, nhanh nhẹn, mà ông ấy lại bề bộn, lề mề. Sát giờ xe chạy mới đủng đỉnh đi xuống, nước hoa thơm phức, xong quay qua hỏi: “Nãy mày có nhớ cầm hộ anh bao thuốc trên bàn không đấy?”. Có lần tôi cầm nhưng giấu, mãi mới đưa cho, thì lão ấy tủm tỉm cười, trông đáng yêu cực!... 

 

Thực hiện: Thư Quỳnh

quốc khánh , công lý , single day ,