Nhật ký hành trình vòng quanh thế giới trên xe đạp của đôi vợ chồng Thùy Anh - Guim viết riêng cho Tạp chí Đẹp - Kỳ 12

24/8

Barcelona, ngày 24/8

Những ngày đầu tiên ở Barcelona với tôi thật khó khăn, dù bố mẹ chồng đã tạo mọi điều kiện để tôi có không gian và thời gian của riêng mình, song dường như mọi thứ bỗng trở nên thật trống trải. Tôi có thể xoay xở với cái xe nặng 50kg và leo dốc một cách ngon lành, nhưng tôi thấy mình lại vụng về và loay hoay trong căn phòng 20 m2 này. Cái cảm giác như con chim bị nhốt trong lồng cứ bủa vây lấy tôi. Bức thư thứ 2 của Guim như mang lại cho tôi cái tươi mới của sự tự do, bay nhảy, cái bầu không khí mà tôi vẫn hít thở suốt 7 tháng nay.

Italia, ngày 25/8

Em yêu,

Quán cà phê đã mở cửa và thế là anh lại có internet để viết thư cho em. Bây giờ là 10h sáng, cuối cùng thì mặt trời cũng hiện ra và anh có thể bắt đầu nhìn thấy ngọn tháp Pisa. Giá mà có em ở đây...

Trong các ngoại ngữ mà anh có thể nói được, anh luôn tự hào rằng mình đã không bỏ phí 6 năm học tiếng Ý ở trường phổ thông. Anh còn nhớ vẻ ngạc nhiên của em khi nghe anh lần đầu tiên nói tiếng Ý. Anh yêu giai điệu của ngôn ngữ này, có lẽ bởi vì nó giống với tiếng mẹ đẻ của anh.

Nhưng cho dù anh nói tiếng Ý tốt đến bao nhiêu thì người bản địa cũng vẫn nhận ra anh không phải là người ở đây. Bằng chứng là cô bán hàng ở quán cà phê này ngay lập tức nhận ra anh là khách du lịch. Sau khi nghe anh nói về hành trình của bọn mình, cô ấy và cậu bạn trai (cả 2 cùng làm trong quán cà phê này) ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt, nhất là về việc anh đạp xe cả đêm để đến Pisa. Họ nói chắc mình điên rồi, có lẽ thế em nhỉ, nhưng đây là một sự điên rồ đáng yêu đúng không em?

Bọn anh cứ mải nói chuyện mà chẳng hề để ý mặt trời đã đứng bóng và đẩy lùi đám sương mù dày đặc bao phủ cả vùng Toscana đêm qua. Pisa là một thành phố cổ với những con phố lát đá, được xây dựng từ hàng trăm năm trước chủ yếu cho việc chuyên chở bằng ngựa, do vậy chẳng dễ gì đi lại bằng xe đạp, lại còn kéo theo cả cái xe kéo này nữa. Nhưng phải nói rằng Pisa quá đẹp đến nỗi anh sẵn sàng đương đầu với những viên đá này.

Cà phê Ý đúng là ngon nhất thế giới, một buổi sáng trong lành với hương vị Ý đặc trưng và những người bản địa dễ thương đã khiến anh hoàn toàn quên đi sự mệt mỏi của một đêm thức trắng. Anh đã hẹn gặp Massimo (1 người đàn ông ngoài 40 tuổi) quen qua couchsurfing, ông ấy đồng ý sẽ cho anh ngủ nhờ 1 hoặc 2 đêm.

Anh sẽ viết tiếp cho em khi anh đến nhà Massimo nhé.

Hôn em yêu.

26/8

Barcelona, ngày 26/8

Mẹ chồng tôi - Anna tại một góc phố trong lễ hội Festa Mejor de Gracia

Nhà bố mẹ chồng tôi nằm ở Gracia, khu phố cổ Catalan giữa lòng Barcelona, nơi mà hàng ngàn du khách vẫn đổ về mỗi ngày để chiêm ngưỡng những tác phẩm kiến trúc có một không hai của kiến trúc sư thiên tài Antoni Gaudi.

Gracia đang bận rộn chuẩn bị cho lễ hội sôi động nhất trong năm - Festa Major de Gracia - kéo dài trong suốt 1 tuần, với những nét văn hóa mang đậm phong cách Catalan. Người dân ở 23 khu phố của Gracia sẽ sử dụng tất cả những nguyên vật liệu có thể để trang trí cho con phố của mình, những câu chuyện như “Nàng tiên cá”, “Cậu bé người gỗ Buratino”, hay “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn”… sẽ được thể hiện bằng những chai lọ thủy tinh, những tờ giấy bóng kính đủ sắc màu. Đêm cuối cùng của lễ hội, ban giám khảo sẽ trao giải cho khu phố trang trí đẹp nhất. Bố chồng tôi từng là thị trưởng của Gracia trong 15 năm, nên ông được mời làm giám khảo cho lễ hội năm nay.

Một góc phố Gracia trong đêm hội

 

Khu Gracia lung linh như một thế giới dưới đại dương

Một góc phố Gracia được trang trí bằng những bình nhựa

Bầu không khí lễ hội lan đến từng nhà, từng góc phố. Ở ngã tư, hay các khu công viên, vườn hoa, các hoạt động văn hóa như diễn kịch, múa rối, biểu diễn ca nhạc và nhảy múa diễn ra thâu đêm suốt sáng. Dạo chơi giữa tiếng đàn hát, giữa những con phố lung linh huyền ảo, tôi có cảm giác như mình đang lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích không có hồi kết. Tôi thầm mỉm cười khi nghĩ không biết “chàng hoàng tử” của mình đang rong ruổi nơi đâu với con ngựa sắt của anh.

Italia, ngày 26/8

Chào cô bé,

Hôm nay em thế nào?

Hôm qua Massimo gọi cho anh và nói anh ấy không thể cho anh ngủ nhờ, nhưng anh ấy có một người bạn thân rất sẵn lòng cho anh ở tạm vài đêm ở San Giuliano Terme, và anh đã đạp xe đến đấy để gặp họ.

Andrea cùng vợ và 2 con sở hữu một ngôi nhà tuyệt đẹp theo phong cách Toscana. Andrea là giáo viên trung học, trước đây anh ấy cũng từng đi du lịch bằng xe đạp, nên cả 2 bọn anh có ngồi đến sáng cũng chẳng hết chuyện mà nói.

Dạo chơi giữa tiếng đàn hát, giữa những con phố lung linh huyền ảo, tôi có cảm giác như mình đang lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích không có hồi kết.

Italia, ngày 26/8

Sau 2 ngày ở đây, anh thấy mình có thể tiếp tục lên đường dù Andrea và vợ cứ thuyết phục anh ở lại thêm vài ba ngày nữa, phần vì anh đã hồi sức, phần cũng vì anh sốt ruột muốn về nhanh với em.

Andrea nói với anh về đoạn đường từ Pisa đến Genova La Aurelia, đây là con đường tuyệt đẹp của Ý được xây từ thời La Mã, vào khoảng năm 241 trước Công nguyên. Ban đầu con đường này chỉ được xây từ Rome đến Pisa, nhưng sau đó đã được mở rộng ra toàn nước Ý. Những gì Andrea nói làm anh rất háo hức.

Toàn cảnh ngôi nhà cổ trên đoạn đường La Aurelia

Anh đạp 100km từ Borghetto di Vara và Andrea đã nói đúng, không biết bao nhiêu lần anh phải dừng xe lại để chụp ảnh. Nếu mà em ở đây, chắc chắn mình sẽ ở lại để tận hưởng khung cảnh lãng mạn này. Anh đang tranh thủ viết cho em tại một quán ăn ven đường ở một ngôi làng xinh đẹp của vùng Cinque Terre, và anh chỉ còn khoảng 75 km nữa là đến Genova.

Ngôi làng Betolla trên đỉnh núi 

Italia, 19h ngày 28/8

Anh đã rất may mắn tìm được một khu cắm trại, vì quanh đây dựng lều tự do là trái phép, trong khi em biết rồi đấy các khách sạn và nhà nghỉ lúc nào cũng kín khách trong suốt mùa hè, và giá cả thì luôn đắt đỏ. Nhưng còn hơn cả mong đợi của anh, khu cắm trại nằm trong một thung lũng tuyệt đẹp, đến mức anh quyết định sẽ ở lại đây cả ngày mai để tranh thủ nhìn ngắm xung quanh.

Còn em thế nào rồi? Em đã quen với cuộc sống ở nhà chưa? Bố mẹ có dẫn em đi xem Gracia không? Anh luôn muốn là người đầu tiên sẽ giới thiệu với em về Barcelona thành phố quê hương anh, nhưng tiếc là anh đã không thể làm được điều này. Nhớ viết cho anh xem em thấy thế nào về Gracia và Barcelona nhé.


Ngày kia anh sẽ phải đối diện với một thử thách mà Andrea đã cảnh báo trước, đó chính là đoạn đường gian nan nhất, một ngọn núi tên là Il Braco. Anh chưa từng nghe nói về ngọn núi này bao giờ, nhưng chỉ tên gọi của nó cũng khiến anh hình dung ra viễn cảnh đang chờ đợi mình ở phía trước. Nhưng em cứ yên tâm, anh nghĩ chắc khó có đoạn dốc núi nào khó khăn hơn những gì mình đã trải qua ở Lào trong những ngày đầu tiên, và quan trọng là không có gì có thể ngăn được bánh xe của anh.

 

Ngôi làng Casale dưới chân núi Il Braco 

Chỉ 3 tuần nữa thôi, anh sẽ có mặt tại Barcelona, và tin anh đi, anh sẽ kể cho em về những bí mật của nó.

3 tuần thôi cô bé, anh yêu em.

Bài: Thùy Anh 

Ảnh: Guim Valls Teruel