“Giai đoạn này tôi nghĩ mình cần phải bình tĩnh. Vì đơn đặt hàng thì ngày càng nhiều, tiền thì cũng có thể có nhiều hơn nếu muốn, thành ra cái mình dễ đánh mất nhất chính là sự điềm tĩnh.

Cả điện ảnh và truyền hình Việt Nam lúc này, tôi có cảm giác đều đang không đủ bình tĩnh. Dường như mọi người đều đang quá vội vàng: vội vàng kiếm tiền, vội vàng chứng minh…”

 

Tôi thích được quý hơn là được phục

- Một người đang phơi nắng ngoài trường quay, một người ngồi máy lạnh sửa kịch bản. Vậy là mùa phim Tết năm nay coi như anh “chậm chân” hơn Dũng rồi còn gì? Nhường?

- Năm nay tôi đâu có làm phim nhựa mà phải “đua” với Dũng khùng. Tôi đang quay lại với phim truyền hình nè, bằng một kịch bản có cái tên “mùi mẫn”: “Vừa đi vừa khóc”. Và đó chính là cách tôi “bù đắp” cho… ba mẹ tôi, khi mà những “đồ ăn” khó nhằn kiểu như “Hot boy nổi loạn” vừa qua, tôi biết là ba mẹ tôi không nuốt nổi. Ba mẹ tôi chỉ khoái những bộ phim truyền hình dễ coi như “Bỗng dưng muốn khóc” mà thôi! Tôi từ chối 5 phim nhựa liền để quay về phim truyền hình cũng chính là vì thế…

- Làm phim, chỉ vì ba mẹ? Bộ Dũng khùng chưa dạy anh cách… “chống lại” ba mẹ sao?

- Dũng “chống lại” ba Dũng là có cái lý của Dũng, và theo tôi, đó là một quyết định khôn ngoan. Bởi khác với tôi, Dũng vào nghề khó khăn hơn nhiều, áp lực hơn nhiều khi cái bóng người cha quá lớn. Còn tôi, là đi từ số 0. Từ số 0, nên sức ép với tôi quả thực không có nhiều. Trừ những lúc làm phim điện ảnh, là còn ưa chứng tỏ, thì tới giờ này, tôi chỉ muốn làm những bộ phim bình dân, cà kê dê ngỗng, chỉ cốt sao cho ba mẹ tôi, những người như ba mẹ tôi có thể xem và hiểu được, thấy thích nó và tự hào vì con mình đã làm ra nó.

- Nghĩa là, khán giả đầu tiên và trước hết, nhất thiết phải là gia đình?

- Đúng vậy, vì theo tôi, coi trọng gia đình cũng chính là coi trọng bản thân mình. Một người con làm được cho ba mẹ vui là một người con hạnh phúc và cái hạnh phúc đó, với tôi, nó là động lực làm nghề lớn nhất…   

- Ô, vậy vừa qua anh làm “Hot boy nổi loạn” là để cho ai? Cho… Lương Mạnh Hải à?

- Cho cái bệnh… ưa chứng tỏ đôi khi vẫn còn sót lại ở mình vậy, có thể lắm chứ! Nhưng rồi khi phim ra, được khen hay, trí tuệ…, không biết sao tôi lại không thấy sướng. Tôi chưa bao giờ thấy sướng, nếu như cái sự “nổi loạn” ấy của tôi không làm cho ba mẹ tôi cảm thấy “đã”…

- Vậy ba mẹ anh có thích mấy bộ phim bị chê “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Đẹp từng centimet” không?

- Để mà thích nhất, thì vẫn phải là “Bỗng dưng muốn khóc”. “Ngôi nhà hạnh phúc” hay “Đẹp từng centimet” thì nó ít nhiều là thất bại của mình rồi còn gì! Vì có thể, nó được làm vào lúc mình tự tin nhất, nhưng cũng là lúc mình bất an nhất, nên thành ra mình mới bị kém duyên, mình chưa kịp đằm và lắng. Phải như lúc đó tôi điềm tĩnh hơn, chắc tôi sẽ thành công hơn là những gì đã trót…

- Biết vậy sao khi nghe người ta chê “Đẹp từng centimet” trên báo, anh lại “xù lông” dữ vậy?

- Thì đã bảo, tự tin thái quá thường rất dễ dẫn đến sai lầm! Nhưng thực tình mà nói, bước lùi đó là so với Vũ Ngọc Đãng, chứ nếu là với người khác, biết đâu lại vẫn được khen như thường! Một bộ phim mà sau đó, có thêm mấy cái tên liền nổi tiếng, thì không thể nói là nó hoàn toàn thất bại được, đúng không?

- Vậy nếu để chọn giữa “Bỗng dưng muốn khóc” và “Hot boy nổi loạn” làm chiếc vương miện cho mình, anh chọn cái nào?

- “Hot boy nổi loạn” dễ khiến người ta phục tôi, nhưng để được quý, thì lại phải là “Bỗng dưng muốn khóc”. Được quý thích hơn được phục là cái chắc! Ít ra là với tôi!

Nếu chỉ để kiếm tiền thì còn gì thú vị?

- “Đẹp từng centimet”, anh nghĩ nó thất bại vì sao?

- Là vì nó lộ mục đích kiếm tiền rõ quá, dù thực ra, kiếm tiền chưa bao giờ là mục đích đầu tiên của tôi. Kịch bản viết gấp rút trong hai tháng, chỉ để kịp ăn theo “Bỗng dưng muốn khóc”, nhạt là phải!

- Kiếm tiền thì có gì là xấu?

- Nhưng làm nghề này, nếu chỉ để kiếm tiền thì còn gì là thú vị? Đáng kể là sau khi anh chết đi, người ta nhớ đến phim nào của anh mà thôi!

- Có nghi án rằng sở dĩ “Đẹp từng centimet” thành “Nhạt từng centimet” là bởi anh đã không dám… “phá hỏng hoàn toàn” cô Trúc của “Bỗng dưng muốn khóc” như lời tuyên bố trước đó?

- Đúng là, khi làm “Đẹp từng centimet”, ý đồ “xấu xa” nhất của tôi là “phá nát” hình ảnh ngoan hiền của Tăng Thanh Hà. Thế nhưng, khổ nỗi là Hà lại muốn giữ hình ảnh ngoan hiền ấy để... lấy quảng cáo. Mà mình thì lại quá tôn trọng Hà nên cuối cùng, mọi sự mới thành ra nửa vời…

- Có nghĩa rằng, lỗi là của Tăng Thanh Hà?

- Không, sao lại là của cô ấy? Là của tôi chứ, 100%! Tại tôi đã quá chiều diễn viên của mình, và đó có lẽ là một trong những sai lầm cần tránh nhất của một đạo diễn. Lẽ ra, khi đó, tôi nên đi kêu một người khác đóng, để giữ được kịch bản ban đầu như mình muốn… Nhưng đây, tôi thỏa hiệp và cả nể!

Và thật ra nếu tôi đủ tài và đủ bình tĩnh đừng chạy theo phim Tết, tôi sẽ có đủ thời gian để viết ra một kịch bản mà Hà không cần phải cởi gì hết mà phim vẫn hay và mạnh…

- Vậy mà tôi đã nghĩ Tăng Thanh Hà dám làm tất cả vì “bác Đãng” cơ đấy, hay cao hơn, là vì nghệ thuật?

- Chuyện này thực ra cũng dễ hiểu thôi mà, không trách người ta được! Chẳng hạn như vai của Phương Thanh trong “Hot boy nổi loạn”, cũng vậy, tôi mời 10 cô thì có đến 8 cô từ chối cũng chỉ vì họ sợ ảnh hưởng tới cơ hội nhận hợp đồng quảng cáo của họ...  

- Đó có phải là lý do khiến anh “kết” Lương Mạnh Hải, vì ít ra là dám lột xác hoàn toàn như trong “Hot boy nổi loạn” vừa rồi?

- Đúng là, thời buổi ăn xổi ở thì như lúc này mà tìm được một người trẻ dám hết mình vì nghệ thuật như Hải quả không dễ! Tăng Thanh Hà còn sợ, nhưng Lương Mạnh Hải thì đúng là không biết sợ! Không chỉ trong chuyện dám hay không dám lột xác mà còn là chuyện dám chia sẻ, dám chịu trách nhiệm đến cùng với mình ngay cả khi mình thất bại. Phục trang trong phim của tôi đẹp hơn phim của Dũng cũng là nhờ tôi có… Lương Mạnh Hải… Cũng tựa như Thanh Hằng với Dũng khùng, mối quan hệ giữa tôi và Hải không còn đơn thuần là quan hệ giữa một đạo diễn với một diễn viên mà đã là cùng một ê kíp. Và một khi đã “ngồi cùng thuyền” thì họ sẽ không còn làm nghệ thuật vì hình ảnh của họ nữa mà là vì đam mê nghệ thuật.

Tôi coi Lương Mạnh Hải, Phương Thanh… là những nghệ sỹ đích thực cũng chính bởi sự hết mình ấy ở họ. Một cơn mê mà xét cho cùng là tỉnh táo, bởi mười năm sau nhớ lại, cái người ta nhớ là những vai diễn của họ chứ đâu phải là những thước phim quảng cáo họ đóng…   

- “Ngôi nhà hạnh phúc” thì là lỗi tại ai? Tại Lương Mạnh Hải, hay… Bi Rain?

- Vẫn là tại tôi, tại cái bệnh tự tin chết người chứ sao! Tại lúc xem bản gốc, không biết sao tôi lại cứ nghĩ mình có thể làm hay hơn. Làm xong, mới nhận ra phim của người ta hay là bởi diễn viên, chứ không phải do ông đạo diễn quá giỏi, quá ghê gớm. Và đây là phim của diễn viên chứ không phải của đạo diễn, để mà mình có thể làm gì được hơn thế…

- Vậy, sau những bài học về sự tự tin, anh có chắc “Vừa đi vừa khóc” sẽ qua mặt được “Bỗng dưng muốn khóc”?

- Lúc này, thực sự, tôi chỉ muốn quên đi “Bỗng dưng muốn khóc”, tôi thực sự không muốn người ta cứ nhìn vào đó mãi và bảo: Trời, sự nghiệp của thằng Đãng chỉ có nhiêu đấy thôi sao? Làm được cái “Hot boy nổi loạn”, điều tôi mừng nhất đó là tôi đã có được thành công vào đúng lúc người ta nghĩ tôi “chết chắc”, sau hai cái chết bởi tự tin nói trên.

Giai đoạn này tôi nghĩ mình cần phải bình tĩnh. Vì đơn đặt hàng thì ngày càng nhiều, tiền thì cũng có thể có nhiều hơn nếu muốn, thành ra cái mình dễ đánh mất nhất chính là sự điềm tĩnh. Cả điện ảnh và truyền hình Việt Nam lúc này, tôi có cảm giác đều đang không đủ bình tĩnh. Dường như mọi người đều đang quá vội vàng: vội vàng kiếm tiền, vội vàng chứng minh… Điểm yếu nhất của điện ảnh Việt Nam lúc này, theo tôi, chính là thiếu bình tĩnh! Thế nên, khi thấy Dũng dám ngưng làm phim một năm, trong khi đơn đặt hàng tơi tới, thực sự là tôi rất phục…

- Biết đâu Dũng ngưng phim là vì quá ôm đồm các thứ khác, chứ đâu phải vì dũng cảm?

- Thực ra, dù làm gì thì điều mà tôi hay Dũng muốn chứng minh chỉ là: thằng Dũng, thằng Đãng không chỉ có bấy nhiêu đó thôi đâu, mà hãy còn nhiều thứ khác nữa để cho các người hy vọng… Cứ ngẫm mà xem, văn hóa văn nghệ ở ta có mấy ai chết vì dở đâu, mà thường là chết vì cũ. Dù bản thân “cũ”, tự thân nó đã là “dở”!

Ưu điểm của người này là nhược điểm của người kia

- Anh đã đọc kịch bản “Mỹ nhân kế” của Dũng chưa? Liệu nó có làm mới được Dũng khùng không, theo anh?

- Nếu đúng phim là người thì “Mỹ nhân kế” chính xác vẫn là Dũng khùng, không trộn vào đâu được! Nhưng đừng bắt tôi bảo kịch bản của Dũng là hay hay dở, vì khi nó không là tạng của mình thì khó nói lắm! Đọc kịch bản của Dũng, trước rất nhiều sự phi lý tới mức Vũ Ngọc Đãng chỉ còn nước… há hốc, thường thì tôi hỏi: Phim này sao làm được? Ngược lại, khi Dũng đọc kịch bản của tôi, Dũng cũng lại chỉ có thể nói: Phim này có gì đâu mà làm! Nhưng cuối cùng thì đều cùng làm được hết, thế mới lạ!

- Nghĩa là cái anh này làm được thì anh kia không làm được?

- Đúng, hay nói cách khác: ưu điểm của người này lại chính là nhược điểm của người kia. Chẳng hạn với sự tỉnh táo đến từng milimet của mình, thì ưu điểm thường thấy trong phim của Dũng là Dũng kiểm soát mọi thứ rất tốt, bằng một sự tính toán rất kỹ, rất chính xác. Dũng hợp với Thanh Hằng, tôi nghĩ cũng là vì gặp nhau ở cái sự “tỉnh” đó. Thế nên, khi giao vai cho Tăng Thanh Hà, Dũng rất lo vì Hà diễn rất bản năng, trong khi Dũng thì luôn phải chính xác từng li từng tý. Nhưng một mặt, lý trí quá thì cũng lại dễ lấn át cảm xúc. Thế nên, mấy cảnh sến, Dũng làm không có ra!

Còn tôi, ngược lại, lại thường để cảm xúc lấn át, nên có lúc có chỗ thành ra sướt mướt, nhây nhưa quá! Phim của tôi, giả dụ có hai thằng định đánh nhau thì chỉ cần nói chuyện với nhau một hồi là coi như… khỏi đánh! Dữ dội chắc chắn là thứ tôi thua Dũng, vì cái đấy, nó cần một thằng giỏi tính toán! Nhưng bù lại, cũng nhờ có cảm xúc mà nhiều sự phi lý trong phim của tôi đã dễ dàng được khán giả thể tất, cho qua vì vẫn thấy nó… thật. Không ngoại trừ, sự vô lý đã tạo nên… “thương hiệu” của Vũ Ngọc Đãng! Tương tự, ở Dũng khùng, là sự tỉnh táo!

- Vậy, có cái nào mà cả anh này lẫn anh kia đều cùng làm được, nhưng một trong hai anh lại… không muốn làm? 

- Xem phim của Dũng, xem cái cách Dũng sắp xếp, xử lý mọi việc đâu ra đấy, người ta sẽ thấy rất rõ bàn tay của đạo diễn và phải công nhận đạo diễn giỏi. Tới nỗi, nếu như trong phim Dũng, Thanh Hằng đánh võ giỏi thì người ta cũng sẽ chỉ thấy Dũng giỏi, chứ không phải Hằng. Nhưng phim của Đãng, thường thì không thấy bàn tay đạo diễn đâu, mà chỉ thấy diễn viên, quay phim, người làm nhạc…  

- Thay đổi nào theo anh là cần thiết lúc này, với mỗi người?

- Trong phim của mình, Dũng thường muốn kể một câu chuyện phi lý bằng cái giọng cà giỡn, xem thì người ta thấy vui nhưng chưa tin lắm. Coi phim Dũng, nhiều lúc người ta có cảm giác như đi coi xiếc, vui thì vui thật nhưng kể ra, nếu gặp được mình trong đó, chắc là khán giả sẽ vui hơn. Thế nên, cái cần thiết cho phim của Dũng theo tôi nên chăng là những khoảng lặng để người ta cảm thấy tin hơn, cảm được chiều sâu của câu chuyện mình muốn kể hơn. Còn với phim của mình, tôi muốn nó phải mạnh mẽ hơn, khốc liệt hơn. thế nên, ở “Hot boy nổi loạn…”, tôi mới xui mấy tay kia… đánh nhau rồi đó! “Vừa đi vừa khóc” tới đây cũng vậy, nhân vật cũng sẽ đông hơn, mạnh hơn nhiều… - cố gắng thế!

- Khoảng lặng mà Dũng cần, theo anh có nên đồng thời là việc: Dũng nên chuyên tâm vào việc làm phim hơn, thay vì “phân thân” cho quá nhiều đầu việc?

- Nguyên do, có lẽ cũng vì Dũng chơi với rất nhiều người, Dũng giúp nhiều người (trong đó có Đãng), và nhiều người cũng giúp Dũng. Thành ra, nhiều lúc, Dũng rất mệt mỏi vì suốt ngày phải đi “trả nợ”. Nếu Dũng là tất cả mối quan hệ của Đãng trong điện ảnh thì với Dũng, Đãng chỉ là một trong những mối quan hệ. Vì thế mà có lần, Dũng bảo Đãng: “té ra Đãng thế mà khỏe!”…

- Anh có nghĩ: Cô đơn là điều kiện lý tưởng của sáng tạo không?

- Nếu chịu khó đối thoại với mình, sự cô đơn sẽ không tồn tại. Tin không, trong điện thoại của tôi, có rất nhiều tin nhắn do tôi tự nhắn cho… tôi, chẳng hạn: “Phải thay đổi”, “Cố lên Đãng ơi!”, “Đây là thời điểm tạo ra sự khác biệt”… Và sau cái tin nhắn sau cùng đó, thì tôi làm được “Hot boy nổi loạn”!

- Ô, vậy thì anh nhắn ngay cho bạn anh một cái tin đi, làm ơn!

- Ôi không! Vì nếu thế, ngay lập tức Dũng sẽ gọi lại và hỏi: Mày có bị làm sao không vậy? Hoặc lăn ra cười. Đã bảo, hắn là chúa lý trí!

- Vậy tin nhắn nào thì không gây hốt hoảng?

- “Cà phê không? Đang ở Highland. Ra đi!”

Thư Quỳnh  (thực hiện)


Vũ Ngọc Đãng – Dũng khùng: “Hot boy nổi loạn”

Các bài viết trong chuyên mục:

>> Dũng khùng: Đãng “vừa đi vừa khóc”, còn tôi “vừa đi vừa chọc”

>> Vũ Ngọc Đãng: “Cả tôi lẫn điện ảnh Việt Nam đều… không đủ bình tĩnh”

>> Và nói không… kịp nghĩ

>> Dũng & Đãng: Giống & Khác

Ý tưởng: Hà Đỗ
Nhiếp ảnh: Tuấn FR
Trợ lý: Lý Bình Sơn
Trang điểm: Andy Phan
Trang phục: Maschio, Massimo, Ferrari