logo Mẹ không muốn hình ảnh của mẹ trong con là một người đàn bà hay nhăn nhó, thường la hét và tay lúc nào cũng lăm lăm giơ lên, mắt trừng trừng nhìn con.

Nhìn cánh tay ửng đỏ hằn những vết lằn màu trắng mà mẹ vừa tạo ra cho con, lòng mẹ như thắt lại. Con khóc mệt quá, sắp lả cả người đi mới được mẹ kéo lại cho ti và thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Mẹ không biết mình làm sao lại có thể dành những cái tát như trời giáng vào mông con, tay con và bế thốc con ra đặt ngoài hành lang một mình. Mẹ để con ngồi ngoài đấy, nhìn con gào khóc mà trong lòng vẫn không nguôi lửa giận. Trời ạ, ngồi nghĩ lại những việc mẹ đã làm, mẹ không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể hành động như thế.

Mẹ trút những cơn giận giữ lên cơ thể non nớt mới chỉ mười bốn tháng tuổi của con, không quan tâm rằng con sẽ bị tổn thương đến nhường nào và điều mẹ nhận lại được là chi. Mẹ yêu con, yêu cục vàng bé nhỏ của mẹ. Nhưng những lúc cả giận mất khôn, mẹ lại không thể nhớ nổi thứ tình cảm lúc nào cũng đong đầy bên trong mình. Mẹ ngang nhiên để cho những chuyện bên ngoài tác động lên mẹ, những buồn bực đâu đâu trút hết lên đầu con. Con khóc lạc cả giọng, mẹ cũng chẳng xót xa.

Giận bố, mẹ trút lên con. Giận người ngoài, mẹ trút lên con. Giận mình bất lực, không làm được việc gì, mọi chuyện rối tung lên, mẹ lại tìm con đánh đòn. Con lười ăn, mẹ đánh. Con hư, mẹ đánh. Con mè nheo đòi mẹ, mẹ đánh. Có những khi con chơi ngoan, vô tình làm rơi vỡ cái gì trong lúc mẹ đang bực bội, mẹ lại nổi cơn tam bành khiến mặt con tái xanh sợ hãi. Mẹ để những lần đánh con ít ỏi ấy xóa nhòa mất đi những lúc tình cảm yêu thương mẹ con thủ thỉ vui bước trên đường đời.

Mẹ ngu ngốc biến mình thành quái vật thực sự trong mắt con. Để rồi những lúc nhìn con bình yên nằm ngủ như khi này, mẹ thấy thương con biết bao nhiêu và tự trách mình nhiều thật nhiều. Mẹ không kiềm chế được mình, là lỗi của mẹ. Mẹ khiến con nấc không thành tiếng trong giấc ngủ, cũng là lỗi của mẹ. Và mẹ tự hỏi, mẹ tìm kiếm những phương pháp nuôi dạy con nhiều để làm gì, khi điều con cần thực sự là thời gian ấy mẹ nên để yêu con, chơi cùng con. Mẹ cũng không biết, mình miệt mài làm việc để có thể tặng cho con một món quà có giá trị trong ngày quốc tế thiếu nhi để làm chi, khi con chỉ cần được mẹ thương.

Được mẹ thương, điều tưởng chừng như đơn giản ấy, nhưng với con thì thật sự là một điều xa vời phải không? Bởi mẹ luôn thể hiện tình thương sai cách, chỉ có những giọt nước mắt hối hận khi nhìn con ngủ, chỉ có những đòn roi với đứa trẻ chưa hề nhận thức rõ về thế giới xung quanh... Mẹ phân vân nhiều về việc sẽ tặng con quà gì trong ngày 1/6, và mẹ đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Đó là một trái tim ấm nồng, đầy tình yêu thương và những dịu dàng mà mẹ sẽ dành cho con trong cả phần đời còn lại của mình. 

Mẹ không muốn làm thương tổn tâm hồn non nớt của con. Mẹ không muốn ký ức của con về tuổi thơ của mình chỉ là những lần mẹ đánh đòn. Mẹ không muốn hình ảnh của mẹ trong con là một người đàn bà hay nhăn nhó, thường la hét và tay lúc nào cũng lăm lăm giơ lên, mắt trừng trừng nhìn con. Mẹ càng không muốn vì lỗi lầm của một ai đó, mà con phải oan uổng nhận đòn. Mẹ xin lỗi nhiều, cục vàng yêu thương của mẹ! Mẹ sẽ cố gắng để kiềm chế, để dành cho con một tình yêu thực sự chứ không phải ngụy biện có yêu mới cho roi cho vọt.

Mẹ sẽ nhẹ nhàng, sẽ thủ thỉ, sẽ kiên trì với thiên thần nhỏ, tình yêu lớn của mẹ. Sẽ chỉ còn yêu thương trong mỗi ngày hai mẹ con mình cùng nhau lớn khôn. Những mối quan hệ vần vũ ngoài kia, nên để mặc kệ hết thảy đi con nhỉ. Ai làm mẹ buồn, mẹ cũng không nên để người ta gián tiếp khiến con buồn hơn. Hay khi mẹ mệt mỏi vì cuộc sống của chính mình, mẹ cũng không được quyền trút tất thảy sự giận giữ, oán trách lên con. Những khi ấy, điều mẹ cần làm là nén lại những nỗi buồn của mình mà ôm con vào lòng để xoa dịu đi hết thảy. Con là liều thuốc an thần tốt nhất của mẹ và là điều quý giá nhất mẹ có được trong cuộc đời này.

Vậy thì, có gì khó đâu, khi mẹ chỉ nên dành yêu thương cho con, phải không?

Bài Linh Rên