logo Ở vào tuổi xế chiều, tác giả của hàng ngàn ca khúc nhạc bolero sống trong một căn nhà hơn 6m2,  một mình cô quạnh. Nhưng ông bảo mình chẳng buồn, vì đó là cuộc sống mà ông lựa chọn. Ông cũng không buồn khi những bài hát của mình giúp ca sĩ có được nhà lầu, xe đẹp, còn ông thực sự trở về với "Hai bàn tay trắng". Ông gọi đó là số phận.

Tìm gặp ông vua nhạc sến vào ngày đầu tháng bảy oi nồng, giữa Sài Gòn ồn ã, nghe ông chia sẻ những câu chuyện cuộc đời khó tin mà người viết chẳng biết nên khóc hay cười. Tác giả "Hai bàn tay trắng" phủ nhận thông tin về cuộc sống bất hạnh mà truyền thông gán cho mình, dù nơi nhạc sĩ sống là căn nhà chỉ vẻn vẹn 6m2. Nhưng ông cười trong suốt buổi trò chuyện, và bảo, hạnh phúc của mình ở trong những nốt nhạc, rồi cũng chính nó tạo ra những thăng trầm thử thách đời ông.

-  Thưa nhạc sĩ, được biết ông chuẩn bị có đêm nhạc riêng ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Vậy bây giờ, ông có thể chia sẻ đôi lời về sức khỏe hiện tại của mình chứ?

- Trước hết, xin cảm ơn sự quan tâm của khán giả dành cho tôi cũng như các ca khúc tôi đã viết bấy lâu. Cách đây ba năm tôi phát hiện bị ung thư đại tràng, từ đó sống chung với bệnh. Nhưng lạ là, tôi thấy dường như bệnh ngày càng thuyên giảm, và sức khỏe của tôi đang dần ổn định trở lại. Tôi đã có thể sinh hoạt bình thường, vẫn viết nhạc đều và đủ sức khỏe cho đêm nhạc sắp tới tại Hà Nội. Nhưng bạn biết đấy, tôi tuổi cao rồi, nên làm bạn với thuốc mỗi ngày, cùng đó tôi vẫn phải giữ lịch đi khám định kỳ sức khỏe. Nhưng giờ biết mình sắp được làm show nhạc riêng, tôi phấn khởi lắm, quên cả đau yếu. 

- Khi đau yếu, ai là người chăm sóc cho ông?

- Thú thực là tôi thích được tự lo cuộc sống của mình. Còn lúc bệnh tật, tôi vẫn có bạn bè đưa đón, chăm sóc. Lúc tôi nằm viện phẫu thuật, vợ cũ chạy qua, chạy lại lo cho tôi ăn uống, và chở tôi đi đây đi đó. Giờ khỏe lại rồi, tôi tự chạy xe được, tự lo được cuộc sống của mình, không muốn phiền lụy ai. 

- Đã từng viết ra rất nhiều ca khúc kể chuyện những cảnh đời trái ngang, đến lúc này, nhìn lại gia tài âm nhạc đó, ông thấy gì, nghĩ gì?

Tôi không theo dõi báo chí nhưng vẫn giữ thói quen nghe đài thường xuyên, vì thế tôi cũng biết còn nhiều khán giả yêu thương mình. Nhờ điều này, tôi có thêm động lực viết nhạc và có điều kiện lo cho cuộc sống, chữa bệnh…

Nghĩ lại tôi mới thấy, cuộc đời mình sướng khổ gì cũng đi ra từ nốt nhạc. Tôi từng giàu có, sung sướng nhờ việc bán bài hát mình viết. Tôi nhớ, lúc còn ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, có lần bán ca khúc, tôi đủ tiền mua được hai chiếc xe hơi đời mới. Nhờ đó, tôi có điều kiện lo cho gia đình, con cái có sự nghiệp và cuộc sống ổn định. Nhưng cũng vì viết nhạc mà tôi bị nhiều người phụ, bị bỏ rơi và bị "đánh cắp" hết những gì lẽ ra tôi có.

Giờ ngồi một chỗ, tôi vẫn viết nhạc để kiếm tiền. Tiền viết nhạc, cộng tiền tác quyền, tôi cũng tự trang trải được cuộc sống. Nhiều người nói tôi khổ lắm, nhưng tôi khẳng định, tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi vẫn thấy đầy đủ, vẫn có thể "liệu cơm gắp mắm" để sống một cuộc sống bình thường. Lúc có tiền tôi dùng thuốc tốt, khi ít tiền tôi nhờ đến phương pháp dân gian để chống cự lại bệnh tật. Tất cả đều qua hết.

-  Thế những người thân của ông, họ ở đâu mà ông lại sống một mình? 

-  Họ sống gần tôi và sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần đến. Nhưng tôi là người tự ái cao lắm, không thích làm phiền ai cả, nhất là khi cảm thấy mình còn tự lo được. Tôi vốn là người ưa sự tự do, tự tại. 

Bên cạnh đó, tôi phải ở một mình mới viết nhạc được, có người bên cạnh tôi dễ mất tập trung lắm. Trên báo chí họ cứ bảo cuộc sống của tôi cô quạnh, còn nói tôi bị trầm cảm vì tuổi già đau yếu, cô độc, không người thân. Điều đó đâu có đúng đâu. Nếu tôi phiền lòng gì thì tôi tự tử lâu rồi. Tôi sống thế này là do tôi thích như thế. Nói thật, nếu muốn ở nhà cao cửa rộng thì tôi chỉ cần lên tiếng là có rồi. Các con tôi đứa nào cũng có cuộc sống no đủ, nhà mấy tầng lầu cả. Chúng mời tôi về ở chung mà tôi không chịu đó. Giờ mọi thứ tiện lợi rồi, chỉ cần ra siêu thị là có hết. Tôi đặt cơm ngoài tiệm, đến giờ ăn tôi ra lấy về chế biến lại theo sở thích.

Gần như cả đời tôi sống một mình vậy, cứ có ai đến ở với tôi là phiền phức ngay, lúc đó, cả ngày chỉ lo đi gây lộn chứ không viết được nốt nhạc nào (cười)

Nhạc sĩ Vinh Sử thời trẻ.

- Sống đạm bạc thế này, ông nghĩ gì về quãng đời "có tất cả mọi thứ", khi ông ở trên đỉnh cao vinh quang với nhà lầu, xe hơi?

- Đời mỗi người mỗi phận. Nhưng tôi nghĩ mình chẳng có gì phải buồn. Tôi nghĩ ở tuổi này vẫn còn muốn viết và vẫn có thể viết được nhạc là tôi thấy hạnh phúc rồi. Chưa kể, với tôi, mỗi nốt nhạc là một niềm vui, còn viết là tôi còn thấy mình đang sống. 

Lúc trước các bài hát tôi viết đều là những kỷ niệm của cá nhân, nó thuộc về tâm hồn mình. Giờ già yếu rồi, không còn được ai yêu nữa nhưng tôi vẫn yêu đấy, dù là yêu đơn phương thôi. Hôm qua tôi đi sinh nhật một cô, cô ấy đẹp lắm, trẻ tuổi, nhà giàu có, tôi thấy người đẹp thì vương vấn, nhưng tôi hiểu mình đang thế nào, nên chỉ giữ kín cảm xúc đó cho riêng mình, và ngắm cô ấy từ xa. Tâm tư ấy tôi mang gửi vào những bản nhạc. 

- Không biết ông có biết chuyện này:  "nhạc sến" đang "sống lại" sau một quãng thời gian bị bỏ quên, đồng nghĩa, những bài hát của ông, hiện tại đang là công cụ "hái tiền" của nhiều ca sĩ. Những người đó, ông có biết, hoặc có khi nào ông nhận được sự tri ân từ họ?

- Người ta cứ nói đến tình nghệ sĩ, chứ tình đó là bạc bẽo lắm bạn ạ. Ca sĩ, khi chưa là ai, chưa có gì họ đến với mình thường xuyên. Nhưng lúc có tiếng tăm, họ "bơ" mình ngay. Thậm chí, có gặp nhau cũng cố gắng đi nhanh. Tôi viết nhiều lắm, có người đến đặt bài, xin bài hát đó đề tên mình viết luôn, rồi trả cho tôi một số tiền nhất định. Thường những bài không đứng tên, tôi cũng quên nó ngay sau khi giao bài cho người đặt. 

Ngày xưa, những ca sĩ như Giao Linh, Chế Linh thì sống ân nghĩa hơn. Cô Giao Linh giờ ít đi hát nhưng vẫn đến thăm tôi. Có lần đến, thấy tôi nằm cái nệm cũ quá, Linh bèn đi mua cho tôi cái nệm mới, sắm thêm cho tôi những món đồ tốt. Lúc tôi đổ bệnh, cô ấy về nước, cùng chung với Phương Hồng Quế, cho tôi mấy trăm triệu để chữa trị, rồi bao cho tôi toàn bộ chi phí để tổ chức đêm nhạc ở phòng trà Nam Quang.

Bây giờ ai hát nhạc mình tôi cũng thấy vui cả, nếu nó giúp họ sống tốt hơn tôi còn mừng nữa. Ai cũng có lúc gặp may mắn, tôi cũng từng như vậy. Còn riêng mình, tôi có tiền tác quyền do các trung tâm băng đĩa trả, nên cũng vẫn sống tạm. 

Thế trong liveshow lần đầu được tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội, những cái tên kể trên có xuất hiện không?

- Riêng lần tới thì tôi nói với ban tổ chức là họ tự mời ca sĩ, tôi không can thiệp vào điều này. Họ có lòng bỏ tiền làm đêm nhạc cho tôi là vui rồi. Tôi chỉ mong mình có thêm nhiều đêm nhạc.

Viết nhạc vẫn là công việc được "vua nhạc sến" duy trì mỗi ngày. Đây là điều mang lại nguồn vui cuộc sống của ông.

Tôi cũng không đòi hỏi quyền lợi gì từ phía ban tổ chức. Có người nghe tôi sắp làm đêm nhạc riêng, gọi điện hỏi tôi được nhận thù lao bao nhiêu, rồi khuyên tôi phải đòi catse cao. Nhưng tôi không làm vậy. Với tôi, tiền bạc cũng cần lắm nhưng có lúc rồi cũng không biết để làm gì. Tôi viết hàng trăm ca khúc, nhưng chưa bao giờ làm liveshow thực sự. Làm được liveshow nghĩa là khán giả vẫn còn ủng hộ, ái mộ là tôi vui rồi. Là nhạc sĩ, không còn ai ủng hộ tôi, thì tôi có viết nhiều bài hát hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Tôi thỉnh thoảng nghĩ đến những người phụ nữ đã bạc đãi với mình, thật ra nhờ họ tôi đã viết ra nhiều tác phẩm hay đấy chứ, nên có gì phải buồn đâu.

- Ông từng viết ra những khúc nhạc buồn đến não nề, và chắc hẳn người yêu nhạc borelo đều biết đến "Hai bàn tay trắng". Có bao giờ ông nghĩ, những bài hát đã vận vào cuộc đời mình?

- Tôi không nghĩ các bài hát vận vào mình, mà tôi lại nghĩ tạng của mình chỉ viết ra được những tâm tư buồn khổ. Tôi thực sự là không viết nổi một câu hát vui. Nhưng tôi chưa bao giờ oán trách rằng tại sao trong trái tim mình lại toàn những tâm tư nặng nề như vậy. Việc cúi xuống đời mình, cúi xuống những quãng đời không vui của ai đó, giúp họ được xoa dịu, cảm thông, tôi nghĩ đó là ân phước rồi. Như vậy thì đâu còn phải buồn nữa. Tôi nói thật, nếu tôi buồn vì số phận của mình, chắc rằng tôi đi tự tử lâu rồi.

 - Cảm ơn những chia sẻ của ông!

Đêm nhạc "Hai bài tay trắng" của nhạc sĩ Vinh Sử diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong hai đêm 1 - 2/8/2015. Đây là lần đầu tiên, "ông vua nhạc sến" tổ chức liveshow. 

 Bài, Ảnh: Châu Giang


vua nhạc sến , vinh sử , nhạc sĩ , Hai Bàn tay trắng , Mưa bụi , Lệ Quyên , Nhẫn cỏ , Vòng nhẫn cưới