logo Gặp Trúc Nhân khi cú hit “Thật bất ngờ” còn chưa kịp lắng xuống, mới biết anh chàng phải ngừng chạy show hẳn một tháng để hoàn thành MV chỉ hơn 8 phút ấy. Đó cũng là sản phẩm duy nhất của chàng trai The Voice sau một năm im ắng.

Từ chàng sinh viên ngành mỹ thuật quen dùng cọ đến ca sĩ cầm mic nhẵn mặt ở các quán acoustic hay thí sinh bị rớt từ vòng “gửi xe” của Vietnam Idol đến học trò “cưng” của Thu Minh trong The Voice, mỗi chặng đường, Trúc Nhân đều biết cách làm người ta ngạc nhiên.

Nhiều người nghĩ rằng, sau khi rời khỏi cuộc thi, nếu lựa chọn âm nhạc để tiếp tục thì phải liên tục "tung chiêu". Nhưng Trúc Nhân lại bình tĩnh, thỉnh thoảng đưa ra thị trường một tác phẩm. May mắn, ngoài việc trở thành "hit", các tác phẩm mang tên Trúc Nhân còn trở thành chủ nhân của nhiều giải thưởng tầm cỡ. Sau “Bốn chữ lắm” đoạt giải Bài hát của năm ở Cống Hiến, mới đây “Thật bất ngờ” -hứa hẹn là đối thủ tầm cỡ trong các mùa giải tới.

Ca sĩ Trúc Nhân

Từng viết kịch bản suốt một ngày rồi... xé

-  Hát những bài ca tự sự không khéo sẽ rất nhạt, nhất là một người trẻ chưa có nhiều trải nghiệm, tại sao anh lại chọn đề tài này cho lần trở lại sau một năm yên ắng?

- Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này là lúc ngồi ngoài đường cùng các anh em, tôi phấn khích điên đảo bởi giai điệu rất cuốn hút, nó hút tôi vô từng câu từng chữ. Tôi nói với nhạc sĩ Mew Amazing: “Em muốn nghe bài này một lần nữa, anh có thể gửi mail cho em không?” Anh ấy trả lời rất tỉnh: “Không em”. Sau đó, tôi có kể chuyện này với chị Thu Minh, tôi nghĩ nếu chị Minh hát live hoặc thu âm bài này hẳn là một cái gì đó rất lạ, rất mới trong kho âm nhạc của chị. Chị có nghe thử và gửi email cho anh Mew Amazing, đề nghị anh ấy cho tôi hát bài này, vì theo chị Thu Minh, không ai phù hợp với ca khúc này hơn tôi. Lúc này, anh ấy mới bấm bụng giao “con” cho tôi. Nghĩ lại thì để có được bài hát này, tôi cũng gian nan đấy chứ. Nhưng tôi nghĩ "Thật bất ngờ” xứng đáng để mình tốn nhiều công sức.

- Tôi thấy anh đứng tên người viết kịch bản cho MV“Thật bất ngờ”. Anh đã làm gì để nó trở nên... bất ngờ như vậy?

- Khi tôi tập trung viết cả ngày, hoàn thành gần như trọn vẹn kịch bản thì tôi bỗng ngồi thừ ra, tôi mường tượng khán giả sẽ nghĩ tôi chọc ngoáy họ. Và tôi nghĩ, tại sao mình lại làm một thứ mà ai cũng đoán được. Và tôi bỏ đi hết, bắt đầu lại mọi thứ. Lúc ấy, tôi nhận ra, nghệ thuật thực sự bắt đầu từ cuộc sống bình dị nhất nên tôi làm MV với những điều rất đời thường và điểm thêm nhiều chi tiết hài hước.

Ba năm sau khi cuộc thi kết thúc, Trúc Nhân và Thu Minh vẫn giữ tình thầy trò hiếm có trong showbiz, dù có lần anh khiến dư luận hiểu nhầm là "vô ơn" bởi lời nói chưa rõ ý của mình

“Thật bất ngờ” đủ người già, trẻ nhỏ - Có khó không để quy tụ dàn diễn viên thú vị này?

- Chính tôi cũng không biết mình có thể làm được hay không ngay cả khi đã bắt tay thực hiện. Tôi một mình khăn gói ra Hà Nội vào 2/11 và những ngày sau đó không hề nhận show diễn nào, coi như thất thu một tháng. Tôi tìm diễn viên, thuyết phục họ và làm mọi cách để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Mà khoảng cách dựng chữ từ giấy ra hình ảnh trên phim xa lắm, nhưng tôi phải đi đến cùng và chịu trách nhiệm nên bỏ qua những khó khăn đó. 

"Giải thưởng làm tôi áp lực nhiều hơn hạnh phúc"

Khép năm 2015 bằng một bài hit, hóa ra sự "làm thinh" một năm của anh cũng đáng giá lắm chứ?

- Sau khi “Bốn chữ lắm” thành công ngoài kỳ vọng, tôi có cảm giác như mình vừa làm được chuyện gì rất kinh khủng. Đi đến đâu tôi cũng nghe người ta “yêu lắm… thương lắm… mà xa lắm… đau lắm”, tên tôi được biết đến nhiều hơn. Tôi bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, và bước thế nào để không trượt ra ngoài con đường mình đang đi hay đánh mất sự kỳ vọng của mọi người. Và các giải thưởng làm tôi áp lực nhiều hơn hạnh phúc. Rất may tôi đã biến áp lực thành động lực, “Thật bất ngờ” dù chậm, nhưng tôi vui vì sự thong thả của mình.

Từ “Muốn khóc thật to” đến “Thật bất ngờ” có vẻ anh đã chán hát về tình yêu nhỉ?

- Tôi thấy mình hát nhiều và khán giả cũng đến lúc cần đổi vị. Đặc biệt với người mỗi năm chỉ có một sản phẩm như mình, thì cần cẩn trọng. Hát về hiện thực xã hội bao giờ cũng đòi hỏi mình phải nhạy cảm với thời thế và tinh tế trong chừng mực để phản ánh cái “nhức nhối” thành cái hay mà không quá lố. Tôi chỉ là ca sĩ, không phải là nhà xã hội học nên không kỳ vọng mình truyền tải những điều quá lớn lao. Tôi chỉ muốn mỗi người tự nghe tiếng lòng của mình, rút ra điều gì đó theo cách của riêng họ thông qua âm nhạc. Vậy là đủ. 

Trong cuộc đời, tôi chỉ sợ có hai điều: mất người thân và bị người ta đánh giá mình sống vì đồng tiền. Còn chuyện thử sức, kể cả có thể vượt qua giới hạn bản thân không làm tôi ngại. Tôi có ba mẹ để phụng dưỡng, có gia đình để quay về, có người thầy giỏi luôn ủng hộ mình và đặc biệt bản thân tôi luôn biết mình thức dậy mỗi ngày vì điều gì, bởi vậy tôi tin mình sẽ làm được nhiều hơn. 

- Dù còn trẻ, nhưng tôi biết anh cũng đang là trụ cột trong gia đình. Làm thế nào để anh cân bằng giữa điều mình muốn làm và việc muốn kiếm tiền?

- Không những phải đấu tranh tư tưởng mà thi thoảng hiện thực đó còn làm tôi căng thẳng, cáu gắt. Tôi đúng là có nhiều thứ phải lo lắng ngoài âm nhạc, vì là trụ cột gia đình. Có nhiều người lựa chọn vào một công ty nào đó, nhưng tôi lựa chọn làm độc lập. Dẫu con đường tôi chọn nhiều nhọc nhằn hơn, nhưng tôi học được sự trưởng thành và trách nhiệm với chính mỗi việc mình làm. Bản thân là người có cá tính mạnh, tôi cũng không phù hợp với những lời đề nghị kiểu như:  "À, em diễn show này, em làm cái này cho chị”. Tôi đi một hướng riêng, cố gắng hết sức dù việc quản lí tài chính cũng khó khăn hơn.

Từng hát bảy bài với cát xê 50 nghìn 

Còn chặng đường từ chàng sinh viên hát theo bản năng đến một Trúc Nhân có vị trí hôm nay, hẳn anh có nhiều điều muốn chia sẻ?

- Tôi nhớ ngày đầu tiên mình đi hát ở quán cà phê, chị chủ rất niềm nở, tôi cũng vui vì nghĩ chắc chị ấy thích giọng hát của mình. Đêm đó tôi hân hoan hát 7 bài. Lúc hát xong chị muốn tôi xuống bưng bê trà nước giúp chị. Tôi cau mày rồi trả lời một câu mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình xuất sắc hết sức: “Không chị”. Tôi nghĩ người ta trả tiền cho mình để hát, để phục vụ tinh thần những người yêu âm nhạc, những chuyện còn lại là công việc của những người khác. Đêm đó tôi được 50 ngàn cho 7 bài hát, đi xe ôm hết 20 ngàn. Cũng buồn. Nhưng chính nó làm tôi sau này biết trân giọng hát của mình. Nhờ nó nên bây giờ mỗi khi được hát ở chương trình lớn, tôi đều thấy trân trọng. 

Vậy Trúc Nhân có thấy sự khác biệt nào khi hát ở không gian nhỏ và sân khấu lớn hàng nghìn người?

- Có điều kì lạ là có bao nhiêu khán giả ở dưới tôi vẫn cảm thấy hồi hợp mỗi khi cất lời. Dĩ nhiên mỗi sự hồi hộp đó lại theo kiểu khác nhau. Tôi nghĩ áp lực là thứ giúp mình luôn cố gắng mỗi khi biểu diễn. Còn cảm xúc tính đến bây giờ tôi vẫn luôn đầy, dù hát ở đâu, với ai, và khi nào.

Còn điều gì nên mong chờ vào cái tên Trúc Nhân trong 365 ngày nữa?

- Tôi có thể khiến khán giả dịu lòng khi nghe “Đông”, cười lúc xem “Thật bất ngờ”, lắng đọng với “Thu cạn” thì còn có thể làm bạn hỉ, nộ, ái, ố nhiều hơn nữa. Tôi không hứa chắc, nhưng năm sau, sẽ có cái gì đó bùng nổ hơn, đánh dấu 4 năm kể từ khi tôi lựa chọn âm nhạc là điều mình gắn bó cả đời.

- Cám ơn những chia sẻ của anh! 

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Nhân vật cung cấp



Trúc Nhân , MV Thật bất ngờ , Thu Minh , Giọng hát Việt 2012