logo Thôi thôi, cái đấy là quá lắm rồi, quá lắm! Việt Nam mình không được đâu chị! Tôi mới chỉ rap như thế thôi mà đã rùm beng hết cả lên...” – sau “mưa đá”, trước live show, Sơn Tùng xua tay nói.


Thế thì có mà tôi "đạo" cả thế giới!

- Chào Tùng! Vô thẳng vấn đề nhé, lấy cột mốc từ sau lần bạn biểu diễn ở The Voice. Bạn có thấy mình bắt đầu hơi quá rồi không?

- Không. Cái “quá” ở đây chị muốn nói là gì?

- Là thích ca ngợi bản thân!

- Đấy không phải là ca ngợi bản thân. Đấy là cái tôi của một người nghệ sĩ. Và khi lên sân khấu, nghệ sĩ được quyền "điên".

- Vậy cứ thể hiện cái tôi và cái "điên" là phải “tự sướng” về bản thân mình à?

“Chắc do mọi người mới nhìn thấy vẻ bề ngoài của tôi chứ tôi cũng không ngây ngô lắm đâu. Tôi cũng phải lấy những gì tốt về mình.”
- Chẳng sao cả, ở trên sân khấu mình ngông cuồng thế nào đi nữa nhưng ra đời mình vẫn là người đàng hoàng lễ phép là được.

- Nhưng chả phải khán giả tiếp xúc với nghệ sĩ qua sản phẩm âm nhạc và những lần trình diễn của anh ta sao? Mấy ai tiếp xúc với bạn ngoài đời để hiểu bạn đàng hoàng lễ phép thế nào…

- Tôi không quan tâm điều đấy, vì fan ruột của tôi sẽ luôn hiểu tôi. Những người xung quanh tôi cũng vậy, họ chơi với mình thì họ sẽ biết mình ra sao. Còn những người chưa tiếp xúc, tôi thật sự không biết phải làm gì để họ hiểu.

- Nếu nói với bạn, thời gian gần đây Sơn Tùng đã bị mất chất đi nhiều, bạn nghĩ sao? Từ âm nhạc đến phong cách biểu diễn.

- Tôi biết nói thế nào đây, vì chưa có sản phẩm âm nhạc mới nào khác ngoài “Âm thầm bên em”. Còn bài “Em của ngày hôm qua” được làm mới trong The Voice chỉ đơn giản là trình diễn cho vui thôi. Mình là khách mời của chương trình thì mình cố gắng hết sức đem lại cho khán giả nơi đó cảm giác được giải trí và có một cái gì mới mẻ hơn. Đối với âm nhạc của tôi, tôi nghĩ mọi người nên chờ đợi những sản phẩm sắp tới hơn là chỉ đánh giá qua một buổi biểu diễn ở The Voice.

- Bản thân “Âm thầm bên em” cũng đã bị lặp lại ca từ khá nhiều đấy!

- Câu từ lặp lại trong bài hát đúng không? Tôi nghe câu này khá nhiều rồi. Tôi cũng lo lắng bài hát của mình lặp lại từ ngữ nên dạo này tôi đã đọc sách nhiều hơn. Tôi có mấy người anh chơi từ thời underground, tôi hay hỏi họ làm sao để trau dồi thêm từ ngữ, họ bảo đọc truyện đọc sách nhiều vào thì mình cũng về đọc truyện đọc sách.

- Không phải là từ trải nghiệm cá nhân à?

- Trải nghiệm cá nhân thì đã có “Thái Bình mồ hôi rơi”, rồi cả lòng tự tôn “Không phải dạng vừa đâu”. Đó là cảm xúc của chính mình. Tôi vẫn muốn có những bài hát hướng đến đại chúng hơn một chút để tất cả mọi người đều có thể nghe được. Còn bài tôi hát trong The Voice, rap mà, người đọc rap có quyền bộc bạch những gì họ suy nghĩ. Chị nhìn bên nước ngoài đi, họ mang cả chửi thề lên sân khấu!

- Có bao giờ bạn muốn chửi thề giống thế không?

- Thôi thôi, cái đấy là quá lắm rồi, quá lắm! Việt Nam mình không được đâu chị! Tôi mới chỉ rap như thế thôi mà đã rùm beng hết cả lên.

- Tôi hỏi là “muốn” thôi mà. Cuộc sống, nhất là người phải chịu nhiều áp lực như bạn, hẳn phải có những mệt mỏi và ẩn ức chứ! Bạn có nghĩ đến chuyện giải tỏa theo cách đó?

- Không, cái đấy thì mình không nên, vì nó thuộc phạm trù văn hóa, với lại đây là Việt Nam chứ không phải nước ngoài. Tôi sắp sửa cho ra bài rap nữa. Trong bài mới có chữ “mày” thôi mà tôi còn đang đắn đo. Từ “mày” ấy là tôi tự nói với bản thân tôi, không phải xưng hô giữa hai người. Việt Nam khó lắm!

Đúng là đôi khi nhạc tôi viết ra cũng là một cách giải tỏa. Ví dụ như “Không phải dạng vừa đâu”, vì câu chuyện của “Chắc ai đó sẽ về” cho tôi quá nhiều rắc rối. Còn bài rap vừa qua chỉ đơn giản là vui, tôi nói thật, tôi chẳng bao giờ cãi cùn cả. Nghệ sĩ thông minh nhất là nên im lặng. Há miệng ra nói gì với báo chí hay viết trên Facebook thì dù đúng dù sai, thiệt thòi vẫn thuộc về mình.

- Không cãi cùn, ok! Vậy thì bạn có thể đối thoại sòng phẳng một lần về việc người ta cho rằng bạn đạo nhái phong cách của G-Dragon không? Ngay cả bộ đồ bạn mặc hôm biểu diễn trong The Voice cũng khá tương đồng...

- Bây giờ tôi hỏi nhé, khi một nhãn hiệu người ta tạo ra một mẫu áo, không phải một mà là hàng trăm cái, điều họ cần chẳng phải là càng nhiều người mặc cái áo ấy càng tốt sao? G-Dragon là một trong số những khách hàng của họ. Chiếc áo da beo đó, chị có chắc chắn chỉ một mình G-Dragon mặc nó không?

- Một, hai lần là sự ngẫu nhiên, nhưng đây đã là nhiều lần rồi...

- Sao tôi mệt mỏi quá! Hay tôi quen nghe những điều như vậy rồi, nên lần này tôi cũng cười thôi à! Lúc nào cũng bị mang ra so sánh, và dù tôi có làm gì nữa thì họ vẫn bảo tôi “đạo”. Tôi không muốn biện minh nữa. Tôi chỉ muốn biết kết quả lao động âm nhạc của mình thôi, số lượt xem, số lượt nghe, tôi chỉ cần điều đó.

- Có khi nào bạn bị ảo tưởng về bản thân?

- Không, tôi không bao giờ ảo tưởng. Tôi cũng chưa bao giờ xác định mình đứng ở đâu cả, vì khi bước chân vào đây, điều tôi quan tâm nhất là âm nhạc, và điều làm tôi hạnh phúc nhất là có thật nhiều người nghe nhạc của tôi. Ganh đua đố kỵ, tôi sợ điều đấy lắm. Ngay việc nhìn thấy người ta đấu đá nhau cũng làm tôi mệt.

- Với những khán giả trung lập như tôi đây, không yêu không ghét cái tên Sơn Tùng M-TP, bạn có nhu cầu kéo họ về phía mình không?

- Ca sĩ nào cũng muốn mình càng đông fan càng tốt. Đó không phải nhu cầu. Đó là những nỗ lực của mình bỏ ra đã gặt hái được niềm tin của họ.

- Vậy thì bạn có nghĩ những điều tiếng về mình sẽ ảnh hưởng đến chuyện đấy?

- Tôi nghĩ là có. Nhưng giờ tôi biết tránh thế nào? Làm sao tôi tránh nổi. Nhiều khi tôi cũng không biết mình nên mặc gì để không bị nói “đạo”. Chị thử chụp bộ đồ tôi đang mặc hiện tại đi, quần jeans áo thun bình thường thôi, xong "up" lên mạng xã hội, thể nào cũng có người vô nói tôi “đạo” ai đó. Đồng hồ giống của người này này, cái mũ na ná của người kia kìa, khiếp, đạo hết từ người này cho đến người kia... Thế thì có mà tôi “đạo” cả thế giới! Mệt mỏi lắm rồi.

Báo chí viết mà, mình đâu thể quát mắng này nọ, nên mình cũng chỉ giấu vào trong thôi. Có lẽ vì thế mà nhiều khi tính khí mình nó cũng thất thường. Mỗi lần như vậy là bạn bè tôi tự hiểu à, chắc do ông mới lên mạng đọc báo rồi. Những người yêu thương mình, họ hiểu con người mình.

Quang Huy là con sói già à? Ok, tôi biết điều đấy!

- Cho tới giờ, bạn nghĩ chuyện bạn về Wepro có phải là sự lựa chọn sáng suốt?

- Đến giờ phút này thì nó là sáng suốt. Tôi không biết sau này sẽ như thế nào. Tôi nghĩ mình cần công ty đứng đằng sau để hỗ trợ về mặt truyền thông và nhiều thứ khác. Tôi cần những bộ óc ấy, vì một mình tôi không làm được hết tất cả. Tôi cần người có năng lượng và sáng tạo. Và anh Quang Huy là một trong số đó.

- Bạn có vẻ đang là “con gà đẻ trứng vàng” cho Wepro nhỉ?

- Tôi không thích dùng từ “con gà”. Tôi không thích gọi nghệ sĩ là con gà, kiểu con gà của tôi hay thậm chí là ca sĩ của tôi. Tôi thích dùng từ “đối tác” hơn, vì thật sự cả hai bên cùng có lợi mà. Tôi có lợi chứ, bằng đấy bộ óc mà sao không có lợi được. Trong lúc tôi ngồi đây với chị thì bên ngoài họ đang họp về live show. Trong lúc tôi sáng tác nhạc thì họ bàn về chiến lược.

- Quang Huy thường tự nhận mình là “con buôn”, nghệ sĩ đơn thuần như bạn không có chút nào e ngại à?

“Đằng sau mình càng nhiều người thì mình càng tự tin hơn. Chắc do tôi thích sống bầy đàn.”
- Có những người mới vào nghề, là đàn em, mình đi diễn cũng chẳng thân thiết gì, tự dưng quay sang hỏi mình rằng: “Em chả hiểu sao với độ 'hot' và sức sáng tạo như anh lại cần một công ty”. Nhiều người cũng đã từng thắc mắc là tôi cần công ty làm gì? Tại sao không làm một mình, rồi làm với công ty họ rút hết tiền của mình thì sao? Chắc người ta nhìn đường ngắn. Vì muốn đi đường dài thì phải cần rất nhiều bộ óc hỗ trợ mình. Hình như xung quanh tôi đều là những ca sĩ không hoạt động trong công ty, họ cần một quản lý và một trợ lý là xong. Chắc do tôi thích sống bầy đàn. Tôi chỉ cảm thấy đằng sau mình càng nhiều người thì mình càng tự tin hơn. Tôi ghét cảm giác cô độc. Còn ở anh Huy, cái lo lắng thường thấy nhất chắc chỉ là sự liều lĩnh của anh.  Tôi không biết mai sau thế nào, nhưng khi còn làm việc với nhau thì nên đặt hết niềm tin vào nhau, chứ làm với nhau mà còn nghi ngờ nhau thì rất mệt. Chuyện công ty cũ vẫn ám ảnh tôi đến giờ.

- Điều gì làm bạn chắc rằng rồi mối quan hệ với Wepro sẽ không như với công ty cũ?

- Tôi không nói là tôi chắc chắn, chỉ là khi còn làm việc với nhau thì nên đặt hết niềm tin vô nhau.

- Nếu người ngoài nhìn ở bề nổi và bảo, Quang Huy quá khôn ngoan, trong khi bạn khá là ngây ngô?

- Chắc do mọi người mới nhìn thấy vẻ bề ngoài của tôi chứ tôi cũng không ngây ngô lắm đâu. Tôi cũng phải lấy những gì tốt về mình. Tôi cũng nghe người ta nói nhiều chuyện về anh Huy. Khi những câu chuyện ấy đến tai tôi, tôi chỉ “ừ” rồi cười. Họ lại hỏi đấy, vậy sao còn làm việc chung? Tôi thấy cùng ý chí và khát khao với nhau thì tại sao không?

- Chuyện cùng chí hướng, muốn là được mà. Bạn có nghĩ sự đồng cảm cũng có thật và có giả không?

- Có, chắc chắn. Huy là con sói già à? Ok, tôi biết điều đấy! Hình như Huy biết điểm yếu của tôi là gì hay sao ấy. Chị có biết điểm yếu của tôi là gì không?

- Là sống tình cảm quá!


- Sao nói đúng thế nhở, chết tôi rồi! Nhưng mà sao lại mệt thế nhở, khi tôi đã quyết định làm việc với một người rồi, vậy mà kể cả gia đình hay bạn bè xung quanh vẫn có những người không chấp nhận điều đấy. Chắc do họ quá yêu thương mình và không muốn mình vấp phải sự cố gì nữa. Làm sao để nhìn sâu lòng một con người nhỉ?

Cái loa nghe này tôi tặng Quang Huy, ổng treo ở đây nè. Rồi mấy cái hình kia là fan tặng tôi, Huy cũng đặt ở đây luôn (văn phòng làm việc của Quang Huy – PV). Đối với tôi đây là sự quan tâm yêu thương nhau, nhưng đối với người khác thì họ lại nói ôi giả tạo, rằng “tôi mà ở vị trí đó, tôi còn làm tốt hơn”. Ôi mẹ ơi, cái xã hội này mệt mỏi quá đi mất, không thể chịu nổi nữa!

- Bạn sợ nhất điều gì?

- Mất niềm tin. Cuộc sống sao cứ phải đấu đá nhau rồi không tin tưởng nhau nhỉ? Mà chắc cũng chỉ có trong cái giới (showbiz) này thôi.

- Bạn có hối hận đã bước chân vào showbiz không?


- Không, tôi sẽ chỉ hối hận nếu tin lầm người thôi. Và tôi sợ điều đấy.

- Live show sắp tới, bạn thấy mình đủ khả năng để "gánh" cả một show không?


- Sao tự nhiên tôi thấy mình liều lĩnh quá trời! Tôi vẫn đang bận rộn sáng tác thêm bài. Dạo này tôi gầy, vì một giây một phút nào tôi cũng dành cho công việc. Tôi không muốn người ta nói mình mất chất.

Tôi có nói với Quang Huy là hay thôi, để làm live show sau. Nhưng nghĩ lại, dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi vẫn còn hai người tốt nhất bên cạnh ngoài gia đình mình. Còn hai người đấy là đủ rồi!

Thực hiện: Nguyễn Khắc
Nhiếp ảnh: Mạnh Bi – Stylist: Johnny Mạch
Trang điểm & làm tóc: Quân Nguyễn & Pu Lê
Trang phục: Áo Hồ Thanh Thanh, quần Mantopia, giày Topshop

Sơn Tùng M-TP , Em của ngày hôm qua , scandal , Nguyễn quang huy , Tùng Dương