Quốc Trung hầu như không già đi trong 10 năm qua, dù đó là 10 năm anh làm việc quần quật hơn bao giờ. Như chính Đăng Quang, con trai anh từng nói với tôi: “Tôi nhớ những đêm khuya về sáng, đã bao lần phòng thu của bố sáng đèn, chỉ vì bố luôn làm hết sức để lo cho chị em tôi được học hành trong một môi trường tốt nhất…”.
Hai con, sau 10 năm đã lớn lên và bắt đầu cho hy vọng; Những gì cần lãng quên và gác lại cũng đã được thời gian trợ giúp và mở ra một trang khác, đẹp không kém giữa anh và “người đàn bà hát”… 10 năm những tưởng rất dài ấy với Quốc Trung, thì anh lại cho rằng, “quá nhanh”, hơn bất kỳ một thập niên nào khác trong tròn đúng 5 thập niên anh đã đi qua…

10 năm, bao cuộc trò chuyện, đủ để Quốc Trung không bao giờ từ chối tôi những câu hỏi về Thanh Lam ngay cả những lúc tôi không ngờ là anh lại trả lời, mà còn trả lời rất thẳng. Về chuyện Lam, sau anh, là cộng tác với Lê Minh Sơn, hay Đàm Vĩnh Hưng… Làng nhạc quá bé, và chúng ta đều đã là người lớn – cách của Trung luôn là vậy. Nhưng riêng cái cuộc “tổng kết 10 năm” này thì anh có vẻ hơi cáu, khi thêm lần nữa, cái tên Thanh Lam lại được nhắc đến: “Hình như chị ám ảnh với Thanh Lam quá nên cứ phỏng vấn tôi là phải lôi cô í vào? Chẳng lẽ câu chuyện của riêng tôi không đủ hấp dẫn nếu thiếu Thanh Lam sao?”.

Quốc Trung hấp dẫn thế nào thì “cả nước biết rồi”, hồi anh ngồi ghế nóng. Nhưng vẫn phải nhắc đến Thanh Lam, không phải để “bán báo”, mà vì 10 năm qua của Quốc Trung ít nhiều được hiểu là chặng đường “thoát ra khỏi cái bóng của diva”, với chi chít gạch đầu dòng giàu sức nặng, so với 10 năm họ sống cùng nhà.

Và rồi cuối cùng Quốc Trung cũng nói, về Thanh Lam, nhưng không phải là những câu trả lời dễ đoán…



Tôi có "ra đi" đâu mà "về lại"! 

- 10 năm qua với anh dài hay ngắn, trong 5 thập niên anh đã đi qua?

- Tốc độ của thời gian thay đổi theo sự trưởng thành của con người. 10 năm thời niên thiếu sẽ rất lâu vì người ta mong được “già”. 10 của người già thì lại rất nhanh bởi lúc này dường như con người có rất nhiều thứ, chỉ thiếu mỗi thời gian…

Với những người trân trọng giá trị của từng ngày thì 10 năm là một quãng đời và với nghệ sĩ lại càng dài hơn vì tuổi đời thật sự của nghệ sĩ thường bắt đầu khi đã trên 20 tuổi. Tuy vậy, đó không phải là lý do để người ta chạy show theo tốc độ của người trẻ và làm nghệ thuật theo tốc độ của người già.

10 năm vừa qua với tôi có chút khác biệt là nó qua nhanh hơn và thiếu vắng hình bóng người phụ nữ không thể thay thế là mẹ của mình.

- Anh có phật ý không khi nhiều người vẫn cho rằng đó là 10 năm Quốc Trung… “nỗ lực đi ra khỏi cái bóng của Thanh Lam” và mở lòng hơn với những cộng sự mới?

- Tôi nói nhiều lần rồi, người thiếu tự tin mới luôn tìm cách lên trước, chứ đứng sau hay trước với người chuyên nghiệp không phải là vấn đề. Quan trọng là đứng ở đâu. Tôi thân thiện và mở lòng với rất nhiều đồng nghiệp không có nghĩa là tôi phải làm album cho họ hay lôi họ về làm “gà” cho mình. Mà cộng sự của tôi không chỉ có mỗi ca sĩ đâu.

- Báo chí đã dùng từ “Mây trắng bay về” - dấu ấn đậm nét nhất của anh và Thanh Lam thời chung sống để nói về cái bắt tay trở lại giữa hai người trong âm nhạc thời gian qua. Hành trình “ra đi & về lại” ấy, theo anh, có thể gọi là một cung đường vòng của “mây trắng”?

- Tôi chẳng “ra đi” nên cũng không phải “về lại” làm gì. Tôi biết sức mình nên chẳng dại mà “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”!

- “Thiếu anh thì chợ vẫn đông”, nhưng thực tế là sau những phép thử và kiếm tìm trong công việc, cuối cùng Thanh Lam vẫn phải có Quốc Trung. Có rạch ròi quá không, khi nói rằng, đây là lúc Thanh - Lam - cần - Quốc - Trung, hơn là… Quốc - Trung - cần - Thanh - Lam, trong âm nhạc?

- Là người đề cao tính chuyên nghiệp, cố nhiên tôi rất coi trọng các cộng sự và trân trọng tài năng. Nhưng nếu là người có khả năng thật sự thì không bao giờ phụ thuộc vào một cá nhân nào đó trên con đường sự nghiệp của mình.

"Làm cái bóng của người thân đáng giá hơn nhiều" 

- Nếu thập niên trước đó, những mốc son đỏ của anh (cùng Phương Đông band và Thanh Lam) là “Thiện Thanh”, “Mây trắng bay về” và những show nhạc nhẹ đầu tiên đình đám của làng nhạc Việt, thì 10 năm sau đó, cột mốc nào theo anh xứng đáng là đối trọng và khiến anh hài lòng hơn cả: Những album cho Hồng Nhung, "Đường xa vạn dặm", "Cầm tay mùa hè", "Monsoon", "RockStorm"…?

- So sánh hay tìm đối trọng như thế buồn cười lắm. Điều khiến tôi hài lòng là tôi vẫn làm việc và càng ngày càng nhiều công việc hơn. Hơn 30 năm mà vẫn vui như thế là may mắn rồi. Và tôi nghĩ một trong những lý do có được như vậy là do tôi chưa bao giờ hài lòng với mình một cách trọn vẹn.

- Thanh Lam từng nói: 15 năm với Quốc Trung, tôi chỉ có duy nhất 'Mây trắng bay về'và từng tỏ ý tiếc cho anh. Nhưng chưa đầy 15 năm sau, anh đã có thêm quá nhiều gạch đầu dòng. Đàn ông thường chín muộn hơn đàn bà, hay đôi khi, cũng cần nhận được một sự khích tướng từ một người đàn bà - đẹp và giỏi?

- Chẳng biết muộn hơn hay không nhưng tôi ít khi “hứng chí” được như Thanh Lam. Ngày xưa truyền thông không như bây giờ nên album có làm ra cũng không “bùng nổ” được như sau này. Và sự thực là so với những gì Thanh Lam làm được sau này thì cũng là ít thật!

Còn điểm yếu của tôi lại chính là việc không cay cú, hiếu thắng hay muốn chứng minh bản thân. Tôi chỉ làm gì tôi cho là đúng chứ không mất thời gian đi chứng minh người khác sai.

- Anh nghĩ, 10 năm tới, anh sẽ có thêm những gạch đầu dòng nào, và sẽ ở đâu, trong làng nhạc này? Hay sẽ là thời của Đăng Quang, Thiện Thanh, và anh - theo “chu kỳ” - sẽ lại là… “cái bóng của người thân”?

- Tôi ước được như vậy và nếu thế là “60 năm cuộc đời” vui biết bao nhiêu. Tôi đã không còn ở cái tuổi quan tâm là mình ở đâu hay làm những “gạch đầu dòng” trong làng nhạc này. Làm cái bóng của người thân đáng giá hơn nhiều…


Bài: Thủy Lê
Nhiếp ảnh: Mạnh Bi
Stylist: Chi Lemon
Trang điểm: Kim Anh
Trang phục: ZIOZIA(31 Boutique)