Key-word dành cho Phạm Toàn Thắng khá đơn giản: HIT-MAKER (Người tạo “hit”  với Cô bé mùa đông, Dấu mưa, Bốn chữ lắm…). Các sáng tác của của nhạc sĩ sinh năm 1987 này luôn có sự trau chuốt, tinh tế, giản dị, gần gũi với đời thường, góp phần đưa các ca sĩ từ hàng sao cho đến các gương mặt mới ghi dấu ấn vào lòng khán giả. Phong cách âm nhạc đa dạng, từ pop rock cho đến ca khúc mang chất liệu dân gian.
Gia tài mấy chục ca khúc đã xuất hiện trên thị trường cùng khoảng 10 bài hit của Thắng đã đủ khẳng định sự riêng biệt trong phong cách âm nhạc “mang tính đời” nhưng vẫn lồng ghép những cái riêng biệt rất Thắng vào trong sáng tác như cách phát triển giai điệu, cách nhảy quãng và vận dụng ca từ. 

Ít ai ngờ chàng trai không đi học ở trường nhạc một cách bài bản mà theo học công nghệ thông tin ở trường Đại học Huflit giờ đã được vinh danh trong lĩnh vực âm nhạc của Men of the Year, và trước đó là hàng loạt giải thưởng từ Bài hát Việt kể từ năm 2010, cú đúp ở giải Cống Hiến, lọt vào danh sách 30 người “tuổi trẻ tài cao” Under 30 của tạp chí Forbes… 



- Bạn nghĩ có gì mâu thuẫn giữa tài năng và số đông không khi nhiều người vẫn cho rằng tác phẩm một người tài năng sẽ không thể trở nên quá phổ biến? 

- Đó là một dạng tự kỉ ám thị ở thị trường âm nhạc nước ta khi một số người làm nhạc cứ nghĩ rằng phải làm khó thì mới chất và người nghe nhạc cứ phải thấy khó thì mới cao siêu. Quan điểm của tôi là làm nhạc dễ nghe mà vẫn thể hiện chất nhạc, cái tôi riêng mới khó, chứ làm nhạc cố gắng cho khó thì lại dễ vô cùng. Nên một người tài năng phải là một người nói lên được tâm hồn, góc nhìn của mình bằng âm nhạc chứ không phải đánh đố người nghe bằng khúc thức, giai điệu trúc trắc. Tôi may mắn khi là một người trẻ dám trải nghiệm bản thân khi còn ngồi ghế nhà trường và đại học, nên ca khúc của mình thường là những điều thật nhất bắt nguồn từ cuộc sống, và có lẽ nó đánh động được tâm hồn của những người làm nhạc và khán giả, vì tôi tin ai cũng đã từng có một cuộc đời tuổi trẻ và cũng đã trải qua những điều như tôi.

- Phong cách ca nhạc của bạn vô cùng đa dạng, gắn bó với nhiều thể loại. Bạn có vẻ là người muốn chinh phục nhiều thứ? 

- Gu âm nhạc của tôi thường mang tính đời, mà đời thì vốn dĩ muôn màu muôn vẻ. Lúc buồn thì viết buồn, lúc vui thì viết vui, lúc nông cạn thì viết nông cạn, sâu sắc thì viết sâu sắc. Một phần tôi thích giao du nhiều người, thích tiếp cận cái mới nên tôi cũng thích phá phách và áp dụng nó trong âm nhạc của mình. Tuy đa dạng là thế nhưng tôi vẫn lồng ghép những cái riêng biệt của mình vào trong đó như cách phát triển giai điệu, cách nhảy quãng và vận dụng ca từ. Một khán giả hay nghe nhạc Phạm Toàn Thắng chắc chắn sẽ phát hiện ra.


- Là cái tên được các ngôi sao chọn mặt gửi vàng đặt hàng sáng tác cho đến các gương mặt trẻ mới nổi, và nhờ ca khúc “hit” của bạn mà nhiều gương mặt thể hiện được vị trí của mình. Khi sáng tác, bạn nghĩ đến đơn đặt hàng hay ưu ái cho cái tôi – tài năng và đam mê của mình?

Tôi nghĩ để một ca khúc thành công thì cái duyên là quan trọng nhất. Có những bài tôi viết rất lâu rồi nhưng mãi sau này mới tìm được người phù hợp để hát. Khi viết nhạc tôi thường là viết cho bản thân mình trước, vì đến tận bây giờ âm nhạc với tôi cũng vẫn là một quyển vở để ghi chép những cảm xúc hỗn loạn bên trong ra. Và khi tình cờ tìm được một ca sỹ có thể biến những hỗn loạn đó thành những bản thu âm đẹp đẽ, tôi sẽ gửi ca khúc và đề nghị hợp tác với họ. Ca sĩ nào cũng được, rất nổi tiếng hay trẻ măng, miễn là hợp với đứa con mình nhất tôi đều sẽ làm việc chung.

Các ca khúc hầu hết là tựa rất ngắn, một từ, hai ba từ; chủ đề lại đa dạng, từ tình yêu đến xã hội, đâu là sự tâm đắc nhất của bạn trong đề tài?

- Tâm đắc nhất của tôi là khi với mỗi chủ đề, mình đều cho được một cái nhìn khác về nó. 95% ca khúc là về tình yêu, nhưng cái yêu của  Phạm Toàn Thắng nó phải khác với ông này cô kia, chứ yêu mà như nhau thì chán lắm. Chủ đề xã hội thì đó phải là những cách nhìn nhận mang tính cá nhân cao. Sống thì phải khách quan, chứ sáng tạo nghệ thuật thì phải chủ quan và cực đoan một tí. Bài nào viết ra mà góc nhìn càng lạ và riêng tư, tôi càng thích!

Tuổi trẻ mình cũng đã từng vấp ngã, lựa chọn và khó khăn nên có lúc tôi viết về sự mắc kẹt, sự lầm lạc; nhưng tôi cũng viết về về sự lạc quan, mơ mộng và hào sảng của một người trẻ. Với tôi, người trẻ là phải biết ước mơ, biết thất bại và dám hy sinh. Không có gì là trọn vẹn cả, và khi bạn thêm một vết xước trong cuộc đời là bạn đang thêm một phần bản lĩnh, tôi luôn tâm niệm như thế khi viết nên những ca khúc của mình!

- 10 năm cách đây bạn đang làm gì? Bây giờ cuộc sống của người tạo hit ở Việt Nam như thế nào và 10 năm sau, bạn mong mình ra sao?

- 10 năm trước là lúc tôi đang học lớp 12 và chuẩn bị thi đại học, lúc đó mong ước là làm ra mấy cái demo ca khúc để tặng bạn bè nhân dịp chia tay cấp 3, và mong đậu đại học để không phụ lòng bố mẹ, đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ, sau một thời gian chân trong chân ngoài với các công việc văn phòng thì tôi tập trung 100% làm nhạc được rồi, cũng tạm đủ sống và chăm lo được cho gia đình. 10 năm nữa thì mong là vẫn tiếp tục làm nhạc, một vị trí mới, một gia đình mới và một hoài bão mới!


Bài: Trâm Anh
Ảnh: Mạnh Bi