logo “Phải là rock và phải còn điều đó, tôi mới có thể là người phụ nữ mạnh mẽ, có sức chiến đấu như bây giờ!” – “Người phụ nữ quyền lực của game show” nói.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang - Lưu Thiên Hương: Game show & “tam giác quyền lực”

Chuyện chưa từng có trong lịch sử game show: Bộ ba “người nhà” cùng đồng loạt “Nam tiến” và làm nên một “tam giác quyền lực” trên sân chơi truyền hình thực tế của những game show ca nhạc đình đám nhất hiện nay. Đã có lúc, người ta đặt câu hỏi nghi ngờ về sự công tâm, khi họ gần như “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong cùng một sân chơi (nếu người này làm giám đốc âm nhạc, thì người kia sẽ ngồi ghế nóng, hay ngược lại…). Nhưng Lưu Thiên Hương cho rằng “nếp gợn” mà chính chị cũng từng băn khoăn đó, theo thời gian, đã không còn là lo lắng với chính người trong cuộc. Thứ “quyền lực” giúp đưa lại cho họ năng lượng ở vùng đất mới, trong một công việc mới ấy được cho là một “quyền lực mềm”, tạo nên từ thấu hiểu, yêu thương và trên hết, là lửa nghề…

Đọc thêm:
- Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: “Tôi rất biết ơn Giang!”
- Lưu Hương Giang: “Hoài Anh khác 180 độ rồi!”

Trộm vía, trời đang cho tôi sức khỏe tốt!

- Liên tục giữ trọng trách giám đốc âm nhạc trong nhiều game show truyền hình thực tế, chị nhìn thấy diện mạo nào của nhạc Việt?

- Nhiều người cho rằng, truyền hình thực tế là cuộc chơi của các nhãn hàng, nhưng ở Việt Nam, sinh hoạt âm nhạc của số đông lại phụ thuộc khá nhiều vào các game show như thế. Là người trực tiếp tuyển sinh, chọn lọc và đào tạo những gương mặt trẻ, nên tôi có niềm tin khá lạc quan vào tương lai nhạc Việt. Vì qua mỗi năm, tôi lại nhìn thấy những sự đa dạng mới trong cách công chúng tiếp cận với âm nhạc. Khoảng cách với âm nhạc quốc tế đang ngày một rút ngắn.

- Công việc chị đang đảm trách có vẻ như thích hợp với một người đàn ông hơn?

- Đúng là tôi đang làm công việc của một người... đàn ông. Cũng may, từ nhỏ tôi đã có tính cách vô cùng độc lập, là người cứng đầu, muốn cái gì là làm đến cùng, nên có mệt cũng vẫn cố. Càng làm, tôi càng yêu công việc, nên dù phải thức khuya, dậy sớm, có ngày chỉ ngủ 2 tiếng, tôi vẫn háo hức. Trộm vía, trời đang cho tôi sức khỏe tốt.

- Em gái chị băn khoăn không biết chị lấy năng lượng từ đâu… 

- Cả Hoài Anh và Giang đều nói vậy (cười). Những lúc xong show, có đôi chút thời gian rảnh ngồi nghĩ lại, tôi cũng tự hỏi sao mình chưa bao giờ bị giảm nhiệt, sao ngọn lửa trong lòng mình có thể cháy lớn và dài hơi đến vậy. Tôi biết có những người làm nhạc cả ngày, tối về là sợ, không nạp thêm được gì liên quan đến âm nhạc nữa, nhưng tôi thì không. Tôi vẫn có thể tiếp tục đi nghe nhạc, hoặc đơn giản tìm một góc yên tĩnh để hưởng thụ các “phát hiện” mới sưu tầm được, hoặc "gói mình" ở phòng thu để sáng tác.

- “Đế chế Hồ - Lưu” đang được định danh trên những sân chơi truyền hình thực tế. Sự công tâm, có không?

- Thật ra, thời gian đầu, có lúc tôi cũng ngại dị nghị nên không dám ngồi gần Giang hay Cu Tí (tên gọi thân thiết của Hồ Hoài Anh – PV). Nhưng rồi, qua thời gian, chúng tôi thấy mỗi người đều đang làm việc hết sức công tâm, không xen lẫn chuyện tình cảm nên bây giờ tôi không thấy gợn nữa. Có nhiều chương trình tôi làm giám đốc âm nhạc, Giang và Cu Tí làm giám khảo nhưng người chiến thắng trong show đó lại là những giám khảo khác mà! Bù lại, sự tích cực cũng có rất nhiều. Chẳng hạn, chúng tôi có thể hỗ trợ về chuyên môn khi cần mà không ngần ngại. Hoặc khi một trong ba người bận có thể nhờ người kia tiếp quản để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho công việc. Điều lớn hơn cả là chúng tôi đã bên nhau nhiều năm tháng, người này hiểu rõ gu của người kia, nên không mất công tìm hiểu. Với riêng tôi, từ Hà Nội vào, có Giang và Cu Tí ở Tp.HCM, tôi có thể thỉnh thoảng ghé qua, và cảm giác như đang ở nhà (cười).

Tôi sáng tác như “bị nghiện” vậy!

- Khác với Hồ Hoài Anh, chị vẫn có thể vừa tham gia truyền hình thực tế vừa viết nhạc. Tại sao giữa “ồn ào”, chị vẫn giữ được sự “tĩnh lặng” cần thiết của một người viết?

- Vì đối với tôi, viết nhạc vừa là công việc, vừa là cách giúp tôi giải tỏa nỗi niềm trong cuộc sống. Bất kể khi vui hay buồn, tôi luôn nghe nhạc và viết nhạc, dường như đó là một thói quen thường ngày không thể thiếu, như bị nghiện vậy. Tôi hay nói với học trò của mình, hãy biến việc nghe nhạc trở thành cách nạp nặng lượng, khi làm điều đó thường xuyên, nó sẽ trở thành nơi bạn có thể gửi gắm những vui buồn.

- Chị thường hay viết vào lúc nào?

- Đó là những buổi sáng vừa tỉnh dậy, cũng là thời điểm tôi nhiều năng lượng nhất trong ngày. Nhưng thật ra, âm nhạc là cơm ăn, thức uống, nên bất kể thời gian nào trong ngày, tôi cũng có thể viết.

- Làm việc nhiều thế, chị dành ưu tiên nào cho gia đình?

- Trong lúc này, khi show đang diễn ra thì công việc luôn là thứ tôi ưu tiên hàng đầu. Ban ngày tập tành cho các thí sinh, đêm về tôi viết. Còn những quãng thời gian khác, tôi đều dành cho gia đình. Quan trọng là mọi người trong nhà đều ủng hộ niềm đam mê và những cơ hội của tôi.

- Ngoài những phút khản cổ ở hậu trường, duyên dáng trên ghế nóng, chị còn bức chân dung nào khác?


- Ôi, tôi biến hóa khôn lường lắm, để tự họa chắc phải là một bức tranh đủ các hình thù vô cùng rối rắm! Lúc tôi bụi bặm, mạnh mẽ, lúc lại dịu dàng, nền nã…, nhưng ngay tức khắc có thể trông như... ngồi nhầm đống lửa (cười).

- Có không, nữ tính ở người phụ nữ đang làm công việc của… đàn ông?

- Có lẽ là ở sự kiên trì, nhẫn nại, tỉ mỉ chi tiết trong mọi việc. Chẳng hạn như khi muốn truyền đạt điều gì đó cho học trò, thì dù phải làm đi làm lại đến bao nhiêu lần, tôi cũng không quản ngại.       

Tôi làm gì cũng thoăn thoắt

- Người đàn bà “rock” vẫn hiện diện trong chị ở sự nhiệt thành trong công việc. Nhưng, sau rock là những gì?

- Tôi biến hóa cả trong viết nhạc. Tôi mê rock từ nhỏ, đến giờ vẫn vậy. Nhưng công việc đòi hỏi tôi phải am hiểu mọi thể loại nhạc, và khi tìm hiểu, tôi thấy mỗi thể loại lại mang đến sự thú vị riêng. Tất nhiên, sau rock vẫn cứ là rock thôi, cả trong công việc và cuộc sống, vì phải là rock và phải còn điều đó, tôi mới có thể là người phụ nữ mạnh mẽ, có sức chiến đấu như bây giờ.

- Từng là hai chị em rocker, nhưng Lưu Hương Giang lúc này đã chuyển gam theo hướng nhẹ nhàng. Thay đổi đó đến từ đâu, theo chị?

- Tôi và Giang có gu âm nhạc khác nhau, theo đó cá tính cũng khác. Ngày còn sống cùng nhà, việc gì nặng nề, tôi đảm nhiệm, tôi làm gì cũng thoăn thoắt, gọn gàng, nhanh chóng, Giang thì như tiểu thư, làm gì cũng từ từ và nhẹ nhàng. Về âm nhạc cũng vậy, tôi có thể nghe được nhạc của Giang, nhưng Giang không thích loại nhạc tôi nghe, bởi nó quá ầm ĩ, không phù hợp với style của Giang...

 Tôi và Giang đều hạnh phúc và được sống đúng với “chất” của mình. Được thỏa sức sáng tạo và vẫy vùng trong thế giới mà mình có thế mạnh, nên tôi không bao giờ ao ước như Giang, và hẳn Giang cũng vậy. Là chị em gái, chúng tôi thương nhau, Giang cũng có lúc nhắc tôi nên giữ sức, nhưng chúng tôi đều nhìn thấy cả hai đang hạnh phúc với con đường của mình.

- Làm việc cùng nhau, chị thấy Giang và Hồ Hoài Anh đã bổ sung cho nhau thế nào?

- Là vợ chồng, chắc chắn hai người có sự hiểu nhau thấu đáo. Chưa kể, Giang và Cu Tí khá tương đồng trong quan điểm nghề nghiệp. Có thể chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống đã hạnh phúc, lại còn là đồng nghiệp, tôi nghĩ điều đó trên đời mấy ai có được. Vì thế, tôi rất mừng cho Giang.

- Chị có tiếc "con người sáng tác" của Hồ Hoài Anh không, khi anh ấy đã phải nhường nó cho truyền hình thực tế?

- Hoài Anh là người làm việc gì cũng như “thiêu thân” và đầy trách nhiệm. Tôi thích những sáng tác của Hồ Hoài Anh nhưng tôi không tiếc, vì tôi hiểu công việc hiện tại Hoài Anh đang làm bằng tất cả tâm huyết. Trong từng giai đoạn, mỗi người sẽ có lựa chọn làm nghề khác nhau. Cho dù Hoài Anh khác tôi, nhưng chúng tôi sẽ ủng hộ nhau nếu mỗi người thấy hạnh phúc với cách mình lựa chọn.

- Truyền hình thực tế có lấy đi của chị điều gì không?

- Nó cho tôi nhiều thứ, đặc biệt là giúp tôi phát hiện ra rằng mình có thể làm được nhiều việc lớn hơn ngoài công việc viết lách. Tôi cũng biết cách sắp xếp cuộc sống khoa học hơn để vừa có thể chăm sóc người thân, vừa làm việc.

Tất nhiên, cái mất thì cũng có, đó là thời gian. Nhưng cũng vì thế, tôi trân quý hơn những thời khắc bên người thân và bạn bè. Tôi cũng nhận ra, sự cảm thông và ủng hộ của người thân trong quãng thời gian qua quả là rất lớn…

Cảm ơn chị!


Thực hiện: Thục Khôi
Nhiếp ảnh: Bin Cio
Stylist: Johnny Mạch
Trang điểm: Andy Phan
Làm tóc: Gill Nguyễn
Trang phục: Mollynista

hồ hoài anh , lưu thiên hương , lưu hương giang