logo NSƯT Minh Châu thấy mình giống một đóa hoa rừng, chị bảo đã có lúc muốn tựa vào vai một người đàn ông nhưng rồi nhận ra mình có nhiều việc phải làm hơn là làm vợ. “Người đàn bà nghịch cát”* -  đúc kết cuộc đời mình bằng một từ: “Dại dột”.

Chị đẹp thế, chị thích mình là một bông hồng trong vườn có chủ nhân nâng niu hay một đóa hoa rừng chẳng thuộc về ai cả?

 -  Tôi sẽ là một đóa hoa rừng chứ chẳng thể là một bông hoa sống gò bó trong vườn được. Dẫu là một đóa hoa trong vườn cũng hay đấy, nhưng tôi sợ điều đó. Tôi muốn an nhiên tự tại giữa núi rừng, còn ai muốn thưởng ngắm hoa có thể trèo đèo, lội suối để đến với hoa. Nhưng nhìn ngắm thôi chứ không thể trở thành chủ nhân của tôi được.

- Thế với người đàn ông là kiến trúc sư đã hết lòng với chị, từng sẵn sàng bỏ nghề để học điện ảnh, cốt để đồng hành cùng cô gái mình yêu, chị đã làm gì cho anh ấy?

- Tôi không ép ai làm theo mình, ngay cả với người mình yêu, nên khi anh ấy (kiến trúc sư Kiều Quốc Tuấn, chồng NSƯT Minh Châu - PV) muốn bỏ nghề kiến trúc để sang làm nghệ thuật thứ 7, tôi đã nói với anh rằng: “Nếu anh thực sự yêu vai trò đạo diễn thì anh hãy theo đuổi, vì bất cứ nghề nào cũng cần có năng khiếu và đam mê”. Sau đó anh vẫn quyết tâm đến với nghề đạo diễn và cũng có những thành công bước đầu. Tôi biết, có những lúc tôi là động lực để anh hoạt động nghệ thuật.

Tôi không phủ nhận tình yêu mà anh dành cho tôi. Chúng tôi từng là vợ chồng và có một tình yêu đẹp. Và đã có những lúc cả hai chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì nhau. Nhưng, chuyện tình yêu và chuyện con người rất nhiều điều khó đoán.

Yêu nhau là thế, vậy sao cuối cùng hai người lại là hai dòng sông không tìm được dòng chung?

- Tôi tự thấy mình là một người tham lam, không chỉ tình yêu mà bất cứ thứ gì trong cuộc đời mình tôi cũng muốn đầy đặn và trọn vẹn.

Chúng tôi gặp nhau như định mệnh. Lần đó, cơ quan tôi chiếu phim cho cán bộ, anh được một người bạn mời đến xem và vô tình ngồi cùng hàng với tôi. Tình yêu của chúng tôi nảy nở sau cuộc gặp ấy. Tôi vốn không để ý hình thức mà chỉ “kén” người thông minh và anh ấy đúng là mẫu người tôi tìm. Một năm sau chúng tôi làm đám cưới. Thế nhưng hạnh phúc qua mau, sau quãng thời gian ban đầu, cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Chồng tôi ghen khủng khiếp, anh ghen với cả những vai diễn của vợ. Chúng tôi ly thân sau những hờn ghen không thể hòa giải. Nhưng sau 10 năm sống ly thân, chúng tôi đều không ai ký vào đơn ly dị. Trước khi ly thân chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đến một lúc nào đó, một trong hai tìm được một người mới để đi đến hôn nhân, thì người kia sẵn sàng ký đơn.

Sau khi mỗi người một nơi, anh ấy vẫn mong mỏi ngày đoàn tụ. Trước khi mất 10 ngày anh còn viết thơ cho tôi. Thế nhưng, sự tự ái quá cao nên tôi không thể vượt qua được. Rồi anh ấy đột ngột qua đời, để lại món nợ khổng lồ là 2 tỷ đồng (năm 1992). Tôi đối diện với những luồng thông tin, lời trách móc của mọi người rằng, tại tôi mà anh ấy chết.

Lo xong việc cho chồng, suốt ba tháng tôi không ngủ được, đêm nào cũng chỉ uống rượu. Tôi sợ tiếng điện thoại vào đêm, sợ không khí đám ma và cả lúc tự tay thay đồ cho chồng. Hôm ấy, tôi nhận điện thoại báo tin anh ấy mất vào lúc 3 giờ sáng. Cuộc điện thoại ám ảnh đến mức, sau đó, chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại là tôi giật mình.

Và chị đã sống thế, đến bây giờ?

-  Tôi thấy là đàn ông sợ tôi vì họ thấy tôi mạnh mẽ. Hơn nữa tôi lại là người tự lập, tôi không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. 

Thực ra đã có lúc tôi muốn mình được như những người phụ nữ khác, có một người đàn ông trong cuộc đời và có thể neo đậu bên người ấy. Cũng có lúc, tôi từng nghĩ sẽ theo một người đàn ông yêu mình và bỏ lại tất cả mọi thứ. Nhưng rồi cuối cùng tôi không làm được, tôi nhận ra mình có nhiều thứ phải làm hơn là làm vợ một ai đó.

Con gái có phải là một trong những lý do khiến chị tự “mặc” lên mình những trách nhiệm nặng nề đó?

-  Không hẳn như vậy đâu, dù tôi luôn sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì con gái. Tôi đã chuyển nhà nhiều lần vì mong muốn cho con có môi trường sống tốt nhất, thoải mái nhất để sinh sống và học tập.

Sau này tôi quyết định cho con đi du học cũng chỉ nhằm hướng đến tương lai của con. Nhiều người bảo sao có hai mẹ con mà để con đi xa thế, nhưng tôi nghĩ rằng con đi học thành tài cũng là để phục vụ xã hội, trong đó có mình. Chúng ta cứ thử nghĩ mà xem, nếu để con bên cạnh mà nó ăn chơi lêu lổng thì cũng có khác gì mất con đâu.

Cứ một mình lẻ bóng, người đàn bà đẹp là chị đo nỗi cô đơn bằng gì?

-  Tôi nghĩ rằng không ai có thể vỗ ngực mà bảo mình là người hạnh phúc suốt đời đâu. Sống đến bây giờ tôi tin ai cũng có những góc khuất, những khoảnh khắc thấy cô đơn và buồn. Chưa kể, tôi là một người đàn bà nhạy cảm nên nỗi cô đơn trở nên nhiều hơn, sâu hơn và nặng hơn. Tôi tự thấy cảm xúc của mình nhiều khi vượt qua lý trí, khiến cho tôi có thể khóc vì những điều tưởng như rất nhỏ. Tôi hay nhìn lại những kỷ niệm, nghĩ về nó và… buồn.

Và rồi chị hóa giải những nỗi buồn đó bằng cách nào, để sống tiếp?

-  Tôi tập luyện thể thao, đi du lịch với bạn bè và học tiếng Anh. Ở tuổi của tôi giờ cũng đến lúc mình phải được hưởng thụ, được sống một cuộc sống thoải mái không vướng bận gì cả. Một tuần tôi gặp bạn bè vài ba buổi, sau khi hoàn thành những công việc phim ảnh ở trường quay. Khi ở nhà, tôi hay vào mạng lướt web, trò chuyện với con gái ở nước ngoài.

Chính ra, so với dàn diễn viên cùng thời, chị không phải là người đẹp nhất, nhưng bây giờ người ta lại nhận xét chị đẹp, trẻ trung và phong cách. Bí quyết của chị là gì?

-  Tôi không biết đó có phải là bí quyết không, nhưng tôi luôn sống vô tư, không vụ lợi, không tính toán. Tôi luôn sống và chia sẻ với người xung quanh một cách chân thành. Tất nhiên tôi cũng luôn quan tâm đến trang phục sao cho trẻ trung và phù hợp với xu thế của thời đại.

Công việc kinh doanh thuận lợi giúp tôi có điều kiện để chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn. Ví như khi vào vai một nữ đại gia thì tôi cũng phải có những bộ trang phục đẹp và đắt tiền để phù hợp với nhân vật. Còn những diễn viên khác nếu không có điều kiện thì họ phải tìm nhiều cách khác nhau như đi mượn hoặc đi thuê chẳng hạn.

Nếu phải tóm lược hành trình cuộc sống và nghệ thuật của chị bằng một tính từ, chị sẽ nói?

-  Dại dột. Ai quan tâm và theo dõi chặng đường của tôi sẽ hiểu tại sao tôi chọn từ này.

Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Minh Châu

Chú thích: * Tên một bộ phim do NSƯT Minh Châu thủ vai


Bài và ảnh: Sơn Minh Khê


Minh Châu , Người đàn bà nghịch cát , chuyện tình