Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, người khá thân thiết với Minh Hằng nhận xét thế này, “Minh Hằng là một người cực kỳ nồng nhiệt, nhưng sau đó có thể biến mất 6 tháng mà nhắn tin cũng không trả lời, rồi có ngày xuất hiện trở lại và lại nồng nhiệt như cũ. Một người lạnh lùng nhưng hoạt náo, vừa thật gần mà cũng thật xa”.
Người viết trò chuyện với Minh Hằng tại studio lúc Minh Hằng chờ người trang điểm thân thuộc, ngắt quãng để cô chụp hình và sau đó nói chuyện tiếp trên chiếc Porsche êm ru giữa Sài Gòn nắng nóng, khi Minh Hằng di chuyển từ studio đến chỗ tập vũ đạo.  



Tôi biết từ chối những cám dỗ

- Vì sao Minh Hằng lại ít nhận phim, trong khi hình mẫu của Hằng là hình mẫu xinh đẹp, ngây thơ, biết ca hát, nhảy nhót, rất phù hợp với các kịch bản phim ăn khách? 

- Điện ảnh là lĩnh vực mà mọi người đã dành tình cảm rất nhiều cho Minh Hằng, nhiều người hay hỏi sao tôi không đi sâu vào lĩnh vực mà mình rất thành công này mà lo đi hát hay làm những điều khác. Điện ảnh là nơi tôi trân trọng, nên mọi quyết định đều rất kỹ càng để không gì có thể ảnh hưởng xấu, phá bỏ những gì mình đã gầy dựng trong một thời gian dài. 

Điện ảnh cũng là nơi tôi nuôi dưỡng cảm xúc tâm hồn, không bao giờ mang số lượng phim ảnh ra để đo lường tình yêu của mình dành cho lĩnh vực này. Hầu như các dự án điện ảnh tốt đều được gửi tới Minh Hằng nhưng hầu như Minh Hằng từ chối. Tôi đợi một dự án mình hứng thú, mình có thể rũ bỏ tất cả những gì mình đã từng làm, để mình hóa thân thành một con người mới.

Khi nhận kịch bản “Bao giờ có yêu nhau” lần đầu, tôi không ấn tượng và dự định từ chối nhưng sau khi đọc lại kịch bản chỉnh sửa lần 2, thì tôi nhận ra đây là một kịch bản vô cùng tốt. Đây là kịch bản khiến mình hoang mang trong cách thể hiện, một vai ma, một vai người, cả trong thời hiện đại và quá khứ. Nhưng sau khi đi diễn ở nước ngoài hơn 1 tháng rưỡi trở về thì phim đã sắp bấm máy rồi, làm thế nào để Dustin hiểu được thiện chí của mình để chọn mình ngay. Thế là Minh Hằng nói với Dustin, nếu anh chưa tin em thì để em casting vai cho anh coi, điều này vô cùng đặc biệt vì trước nay, Minh Hằng chưa bao giờ casting cho tất cả các vai diễn. Hầu hết đạo diễn đều nhắm vai và mời mình. 

Tôi đã chủ động đòi casting lại trong phim này. Và trong vòng nửa tiếng sau, Dustin đã đồng ý. Vai diễn này tưởng đã vuột mất nhưng tôi đã nỗ lực giành lại nó vì đã quá yêu thích nhân vật này. Tôi đã rất phấn khích. Tôi là kiểu người như vậy, nếu mọi người bày biện ra sẵn, ok tôi sẽ ăn nhưng không ngon lắm bằng việc tự mình chuẩn bị, từ mình bày biện, mình sẽ “enjoy” hơn. Càng đọc kịch bản, tôi càng hứng thú vì tất cả những gì mà mình chưa bao giờ thể hiện. Đây là bộ phim tôi bất chấp thân thể, làm mới hình ảnh của chính mình từ những kinh nghiệm, những buồn vui, đau khổ trong tình yêu được đem ra để áp dụng khi thể hiện vai diễn. 

Bộ phim cũng giúp tôi vượt qua định kiến Minh Hằng chỉ hợp với phim thị trường, các vai hồn nhiên, nhí nhảnh… để giành lấy sự tôn trọng của mọi người kể từ bộ phim “Những nụ hôn rực rỡ”

.  

- Tại sao lại lựa chọn điện ảnh là nơi thể hiện cảm xúc, nói thế chẳng khác nào nói rằng ca hát chỉ là việc để kiếm tiền? 

- Không, nói như thế để thấy rằng, điện ảnh là nơi cần tập trung cảm xúc dài hơi, nuôi dưỡng cảm xúc, tôi phải sống hằng ngày với nhân vật, được thử, được sống một cuộc đời mà đôi khi thực tế mình không dám sống như vậy. Dù có ước ao, có khát khao mình chưa chắc đã dám thử một lối sống khác.

- Minh Hằng ngại gì mà không thử, bởi Minh Hằng có tuổi trẻ, sắc đẹp, khả năng? 

- Đó là do bản tính cẩn trọng trong mọi việc. Cho đến nay, có thể nói, tôi tự hào với những thứ mình không làm nhiều hơn những thứ mình làm. Tôi biết từ chối những cám dỗ. Hoạt bát, hoạt ngôn, vui đùa cười nói, nhưng quyết định mọi sự thì không ai có thể quyết định thay mình. Khi con người có mọi thứ thì họ sẽ sợ đánh mất. Tôi không muốn những bốc đồng của mình đánh mất những gì mình đã gầy dựng. Đó là một trong những điểm yếu của Minh Hằng, nó làm cho tình yêu bớt thăng hoa. Điều đó có lẽ xuất phát từ hoàn cảnh cá nhân, vì gia đình từ nhỏ đã không trọn vẹn, vì chặng đường mình đi không dễ nên đã đạt được điều gì thì phải giữ, giữ thì phải chắc. Nếu không giữ gìn thì mọi sự đã đi về đâu rồi. 
- Vì sao Minh Hằng ít khi xuất hiện trong các sự kiện của giới showbiz, là nghệ sĩ giải trí nhưng lại khá khép kín, nhìn thì gần gũi nhưng lại luôn chọn một khoảng cách với khán giả của mình?

- Nói sao nhỉ, vì tôi muốn giữ cảm xúc của mình nguyên vẹn, không muốn mình bị vẩn đục. Tôi không biết cách giao tiếp lắm và cũng không muốn làm những gì mình không thích. Minh Hằng là vậy, không thích thì sẽ không bao giờ làm, cho dù nhiều tiền đến cỡ nào. Đó là chút ương bướng của con người nghệ sĩ trong tôi. 

Tôi không thích xuất hiện mình ở một nơi mà mình thừa thãi. Thà mình ở nhà đọc sách, đi chơi với bạn bè. Ai mà đã làm việc với Minh Hằng thì hiểu rõ, tôi có thể làm việc 24 tiếng đồng hồ mà không than một lời. Tôi dành tất cả cảm xúc cho nhân vật, muốn dành tình yêu thuần khiết cho nghệ thuật. Cái gì mình muốn trọn vẹn thì đừng nên hiểu nhiều quá về nó. Có nhiều người hỏi tại sao Minh Hằng làm việc trong lĩnh vực này 10 năm rồi mà quan hệ khá hạn hẹp, ít có người o bế xung quanh. Chỉ đơn giản là không thích. Mọi thứ tôi muốn dừng lại ở giao tiếp, không có đi sâu vào các mối quan hệ khác. Tuy nhiên, tôi là người hoạt náo, vui vẻ chứ không phải người trầm lặng. 

- Nghe có vẻ rất lạ…

- Đúng, Minh Hằng nhìn vậy chứ cũng nhiều cái lạ lắm. Ví như nhiều người thắc mắc sao Minh Hằng hay quên nhưng học kịch bản rất nhanh. Đó là Minh Hằng có khả năng nhớ những thứ cần nhớ. Luôn ưu tiên số một cho những gì quan trọng nhất và dành hết tâm sức, sự mãnh liệt vào đó. Và một khi đã yêu rồi thì luôn nỗ lực cho tình yêu đó. Minh Hằng có sự cảm xúc và lý trí khá cân bằng trong con người mình, dù lý trí nhưng cũng rất tin vào trực giác. Mà trực giác là gì, là phán đoán dựa vào từ sự quan sát, nhận định và tri thức. Cảm xúc cũng là một dạng trí tuệ mà.



Chắc gì mình đã làm tốt hơn Miu Lê?

- Vậy thì phán đoán của một con người lý trí có bao giờ sai không? Khi Minh Hằng không nhận vai trong “Em là bà nội của anh”, đó có phải là một quyết định sai?

- Quá khứ là bài học cho tương lai mà. Thứ nhất là tôi đã từng đóng “Ngôi nhà hạnh phúc”, một bộ phim phiên bản Hàn Quốc. Thời điểm làm “Em là bà nội của anh”, tôi lại khá bận. Ở tuổi 30, mình đã ít bốc đồng, mất mát nhiều nên mình hơi rụt rè, nhút nhát. Quyết định không nhận phim đó chứa nhiều uẩn khúc bên trong nhất là khi nếu nhận, Minh Hằng sẽ đối mặt với thử thách lớn khi bộ phim đã thành công ở nhiều thị trường trên thế giới. Ở tuổi này, Minh Hằng đã bớt ngông cuồng, sợ mất mát nên không dám nhận. Nhưng mà, nếu nhận vai, chắc gì mình đã làm tốt hơn Miu Lê. 

- Tức là cái gì Minh Hằng nắm chắc mình làm tốt thì mình mới làm? 

- Chưa hẳn, ví dụ như trong lĩnh vực ca hát, Minh Hằng không phải lúc nào cũng tự tin, còn nhiều điều Minh Hằng có thể muốn làm tốt hơn mà vẫn chưa làm được. Chỉ có mình mới có thể hiểu bên trong mình có bao nhiêu con người, bao nhiêu nỗi sợ hãi, mình sẽ phải vượt qua nỗi sợ hãi đó như thế nào, không vội vàng, cứ bình tĩnh mà sống. 

Tôi có thể lý giải vì sao sự thành công của mình ở điện ảnh nhiều hơn, vì khi cầm một kịch bản trong tay, tôi có thể hiểu bước tiếp theo mình sẽ làm gì. Còn trong ca hát, đôi khi mình hoang mang. Tôi chưa tạo được ê kíp cùng nhau, ngay từ khi vào nghề ca hát, mình đã học sai thầy. Nhưng không sao, tôi đang từ từ tìm kiếm sự thành công của mình, đâu có ai dạy được. Cũng cùng một lý thuyết, một kiến thức nhưng trong các lớp học về sự thành công, đâu phải ai cũng đạt được? Tôi đã làm được nhiều điều về một hình mẫu nghệ sĩ giải trí thành công nhưng tôi vẫn mong muốn mình sẽ thành công hơn nữa, và tôi đang tìm kiếm sự thành công đó ở ca hát. 

- Có nhiều cách để đạt được sự thành công trong lĩnh vực giải trí, ca hát mà nghệ sĩ cần có sự khéo léo, tìm kiếm cơ hội ở bên ngoài mình, một sự giúp đỡ nào đó chẳng hạn? 

- Tôi tham vọng nhưng không tham lam. Tôi giành giựt bằng mọi giá, ví dụ như như kịch bản phim, nhưng đó là sự giành giựt trong giới hạn cho phép về mặt đạo đức. Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là tự mình lao động, tự mình nỗ lực.

- Nghe có vẻ rất khó tính?

- Đúng, Minh Hằng khó tính và cầu kỳ trong mọi thứ. Cầu kỳ trong ăn uống, ăn mặc, cách cư xử, cầu kỳ với tình yêu, mưu cầu một tình yêu gần như hoàn hảo, sẵn sàng buông bỏ những gì làm mình không vui.



Người không sợ cô đơn sẽ không sợ gì cả

- Các chàng trai chắc chắn sẽ áp lực, mệt mỏi với một người đòi hỏi như vậy?

- Đúng, họ áp lực đấy. Nhưng một khi đã yêu thì cần sự nỗ lực, tri thức để bảo vệ tình yêu.

- Tại sao Minh Hằng chọn lối sống khắt khe quá như vậy, bản thân mình có hoàn hảo không mà tìm kiếm sự hoàn hảo? 

- Bản thân mình chưa hoàn hảo nên mình luôn chuyển động mỗi ngày để mình giỏi hơn, vì vậy mình cần người đàn ông bên cạnh mình chuyển động cùng mình. Chuyển động là phải luôn đổi mới, thay đổi bản thân, tiếp nhận những ý kiến tốt và xấu. Những người thành công là những người không phải hoàn hảo nhưng biết đâu là điểm mạnh, điểm yếu để phát huy điểm mạnh, dần thay đổi điểm yếu.

Minh Hằng đã từng buông bỏ những người đồng hành đứng lại, không chuyển động cùng mình. Khi rảnh, tôi luôn nghĩ ra chuyện này chuyện kia để làm, để học. Để dễ hình dung, bạn cứ nghĩ Minh Hằng là tuýp người khi đi du lịch, chưa bao giờ ở trong phòng ngủ nghỉ, ăn sáng ở lobby, mà luôn luôn đeo ba lô dịch chuyển và khám phá khắp nơi?

- Nhưng đàn ông thì thường mong chờ người phụ nữ ít đòi hỏi, đủ ngọt ngào và mềm yếu để làm chỗ dựa tinh thần cho họ?

- Có thể tôi là người phụ nữ quá hiện đại, có một chút cứng nhắc. Lúc đầu người ta có thể thấy à cô này lạ quá, cô này không mít ướt, không bánh bèo, không mè nheo, nhưng khi thân hơn thì sẽ hiểu rất áp lực khi ở cạnh một người quá cứng nhắc và quá lý trí. Tôi sẽ không mè nheo, nhưng khi có một vấn đề gì, tôi sẽ dễ dàng đưa ra một quyết định nặng nề. Tôi không bao giờ chịu đựng trong tình yêu. Tất cả phụ nữ đều có quyền hưởng những điều tốt đẹp hơn, không việc gì phải chịu đựng. Phụ nữ có quyền đòi hỏi để có được tình yêu như họ mong muốn. Phụ nữ có quyền kiêu hãnh. 

- Nhưng như vậy thì sẽ rất cô đơn?

- Không. Tôi không sợ cô đơn. Người không sợ cô đơn sẽ không sợ gì cả. Người nào có quá nhiều nỗi sợ, nhất là sợ cô đơn thì nó sẽ khiến mình khó thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Thành công là phải cô đơn. Trong bước đường mình đi, để chứng minh mình thành công, mình đúng thì mình phải chấp nhận cô đơn bởi không phải mọi quyết định của mình đều có được đồng thuận của những người xung quanh. 

- Minh Hằng là một người khá kín tiếng trong đời sống tình cảm, cũng ít khi bạn chia sẻ về tài sản nhà cửa, xe cộ mà mình có được, vì sao bạn lại quá lạnh như vậy?

- Tôi cầu kỳ. Ra đường là phải đẹp, nói chuyện thì phải giữ sự thanh lịch. Facebook, instagram thì không bao giờ chia sẻ cảm xúc riêng tư. Chuyện gia đình, tình cảm không bao giờ công khai. Cầu kỳ là giữ cảm xúc cho riêng mình biết, tự mình hưởng thụ cảm xúc của mình chứ không phơi bày ra công cộng. Tôi tập luyện thói quen giữ cảm xúc cho riêng mình, nếu không sẽ dẫn đến việc không kiểm soát cảm xúc trên mạng bằng cách viết nhật ký hằng ngày. 

Đến bây giờ tôi vẫn còn viết nhật ký trong sổ để có dịp đọc lại, nhìn ngắm lại tâm trạng của mình qua bao nhiêu năm… Còn chuyện nhà cửa, xe cộ, không ai nhìn vào những điều đó mà dành cho mình sự tôn trọng cả. Tất nhiên để có được nhà, xe đều do công việc nhưng tôi chỉ dám khoe với bạn bè thân thiết mà thôi. Và nếu có đề cập đến, Minh Hằng muốn mọi người hiểu rõ tất cả những gì Minh Hằng có được là do lao động của bản thân mình.
Bài: Trâm Anh
Nhiếp ảnh: Milor Trần