logo Chàng cầu thủ 24 tuổi, có khuôn mặt “nham nhở” trên truyền thông với những câu chuyện tình chóng vánh đến gặp Đẹp trong hình ảnh “con thú bị thương”: kiệm lời, ánh mắt liên tục nhìn xuống và thỉnh thoảng thừa nhận: “tôi từng suy sụp”, “tôi muốn nói ra để giải tỏa áp lực cho chính mình”…

Và điều Mạc Hồng Quân nhiều lần nhắc tới trong cuộc trò chuyện không hề có nốt thăng ấy là: “Điều khiến tôi phải suy nghĩ nhất là con mình đã được sinh ra mà mình không được gặp, không được nhìn thấy mặt…”


Trở thành cha là điều nằm trong kế hoạch

- Sau nhiều câu chuyện ồn ào, thì đến chuyện ồn ào nhất: Mạc Hồng Quân trở thành cha và không có trách nhiệm với con. Anh có thể chia sẻ gì về những thông tin này?

- Trở thành cha và sinh con là một kế hoạch của tôi và bạn gái cũ chứ không phải là câu chuyện vô tình. Vì thế, tôi chưa bao giờ từ chối trách nhiệm, thậm chí còn muốn bạn gái cũ hợp tác để mình có thể được gặp con và được san sẻ việc chăm sóc, nuôi con. Nhưng dường như người ta đang muốn đẩy câu chuyện đi theo một chiều hướng ngày càng thiếu tích cực.

- Anh quyết định làm cha ở tuổi 24, dù là một người bận rộn. Lý do  là gì vậy?                                                      

- Chúng tôi yêu nhau và có sự ủng hộ của hai bên gia đình. Tôi muốn ổn định cuộc sống, ổn định tư tưởng để có thể chơi bóng tốt nhất. Trong đội tuyển của tôi, nhiều người có gia đình và có cuộc sống tinh thần rất ổn. Một trong số những người tôi rất ngưỡng mộ về điều này là anh Vũ Minh Tuấn. Từ khi có gia đình, dường như anh thăng hoa hơn, từ một cầu thủ ở đội hạng nhất, anh đã trở thành cầu thủ giỏi nhất hiện nay. Nhưng chuyện quan trọng hơn trong quyết định này là, tôi từng nghĩ cô gái này có thể đi được với mình một chặng đường dài.

- Nhưng điều gì đã xảy ra? 

Tôi muốn cô ấy vẫn giữ lại đứa con, sinh con và cùng nhau chăm sóc. Riêng chuyện đám cưới thì tạm dừng lại…”

- Khi cô ấy có bầu hai tháng thì cô ấy đã để xảy ra một chuyện, và tôi là người phải đi giải quyết nó, rồi trở thành người kẹt ở giữa (chuyện cụ thể là gì thì tôi xin phép được giữ lại). Chúng tôi sau đó xảy ra rất nhiều chuyện đụng độ, hiểu lầm nhưng vẫn gặp nhau. Tôi muốn cô ấy vẫn giữ lại đứa con, sinh con và cùng nhau chăm sóc. Riêng chuyện đám cưới thì tạm dừng lại, nhưng tôi vẫn muốn rằng, nếu sau này cô ấy suy nghĩ lại và sửa đổi thì chúng tôi tiếp tục cùng suy nghĩ về điều đó. Nhưng khi tôi nói ra điều ấy, cô ấy đã trở về và nhắn cho tôi một cái tin: “Tôi sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh”. Tôi chết lặng nhưng vẫn mong cô ấy bình tâm. Chúng tôi đã từng yêu nhau, cùng chia sẻ nhiều thứ…

- Cuối cùng thì anh bị đánh bật ra khỏi kế hoạch của mình? Lý do lớn nhất của sự bị đánh bật ấy là gì?

- Điều này tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nói ra. Tôi muốn giữ sự yên bình đó cho mẹ đứa trẻ là con tôi. Sự việc đó xảy ra quá bất ngờ và từng làm tôi suy sụp.

- Nếu lý do là chính đáng, biết đâu sự im lặng của anh là một cư xử thiếu công bằng với bản thân?

- Thực sự tôi chỉ làm vì nghĩ rằng mình cần làm thế. Và thêm nữa tôi muốn tạo sự bình yên cho đứa con của mình. Có những sai lầm có thể thay đổi, có những sai lầm không thể sửa. Nên lúc này tôi chỉ mong mình có thể làm lại bằng cách tạo một môi trường tốt và tạo cuộc sống tốt cho đứa bé. Tôi mong muốn được có trách nhiệm và tạo điều kiện tốt nhất cho con, để con lớn lên không có mặc cảm nào về sự việc con có mặt ở trên đời. Thực tế, tôi cũng đã làm nhiều cách nhưng cô ấy tìm mọi cách cắt dứt liên lạc với tôi. Kể cả trước và sau khi cô ấy sinh con, tôi cũng gọi điện và nhắn tin nhiều lần, nhưng tôi không nhận được phản hồi nào, chỉ thấy những bài báo lên án mình. Tôi cũng không biết cô ấy làm thế để làm gì. Và lúc này tôi chỉ muốn bạn gái cũ hãy hợp tác với mình một chút, để có thể cùng nhau giải quyết mọi chuyện...

Tiền làm ra cũng chẳng tiêu vào việc gì

- Trước khi gặp anh, tôi nghĩ anh “ngầu” hơn thế này nhiều!

- Nếu chỉ biết tôi qua báo chí thì tôi nghĩ chị nghĩ vậy cũng không có gì lạ. Chính tôi cũng không hề nghĩ mình có nhiều thời gian đến thế, khi mà cuộc sống của tôi trên báo chủ yếu ở bar, đi chơi với các cô gái và lùm xùm chuyện yêu đương. Chính tôi còn thấy ghét hình ảnh của mình trên báo chí.

Nhưng thực ra, mỗi tuần tôi chỉ có hai ngày nghỉ để dành cho gia đình, về thăm ông bà ở quê, tranh thủ làm những việc quan trọng cho bản thân và gặp gỡ bạn gái. Với người thân, tôi bị mặc định là một người ít nói và không thích show off. Tôi nghĩ mình thế nào thì bản thân và người thân biết là đủ. Không phải chuyện gì cũng mang ra tranh luận trên báo chí, nhất là đó lại không phải chuyện nghề.

- Nhưng mà, chuyện anh chi 60 triệu/tháng cho bạn gái cũ thực hư thế nào?

- Đây không phải là chuyện tôi trực tiếp phát ngôn, cũng là chuyện tôi không cần thiết phải xác nhận. Nhưng, tôi chỉ có thể nói, tiền tôi làm ra thực tế cũng chẳng tiêu vào việc gì, vì bản thân không cần chi dùng nhiều. Tôi yêu và làm điều gì đó cho bạn gái mình cũng không có điều gì là lạ. Việc bạn gái cũ của tôi cần nhiều tiền chi dùng vào việc gì thì cô ấy từng và tự biết, tôi nghĩ vậy là đủ.

Chính tôi cũng không hề nghĩ mình có nhiều thời gian đến thế, khi mà cuộc sống của tôi trên báo chủ yếu ở bar, đi chơi với các cô gái và lùm xùm chuyện yêu đương…

- Anh có thuộc top những cầu thủ có thu nhập cao nhất ở Việt Nam không?

- Tôi nghĩ có thời điểm tôi đứng trong top ấy. Đi chơi bóng có lúc này lúc kia, ngoài lương tôi còn nhận được tiền thưởng nữa. Mà tôi ở đội tuyển suốt, nên thực tế chẳng mấy lúc phải dùng đến tiền. Bây giờ có bạn gái ở xa, thì số tiền nhiều nhất tôi phải chi cũng chỉ là tiền mua vé máy bay, đi chơi cuối tuần với bạn gái…

- Anh đến với bóng đá thế nào?

- Ở Việt Nam, từ lúc 4, 5 tuổi tôi đã tham gia chơi bóng với các anh lớn. Lúc đó các anh cho làm thủ môn bắt gôn chứ chưa cho lên đá. Có nhiều hôm ông bà không cho đi, phải trốn ông bà mới đi được.

8 tuổi tôi sang Séc với bố mẹ. Cuộc sống lạ lẫm nên bố mẹ thường cho tôi ở nhà. Ít hoạt động thể lực nên tôi khá mập. Bố thấy vậy mới gửi tôi vào đội bóng đá của trẻ em thành phố nơi tôi sống. Đến lúc tôi 11, 12 tuổi thì bố mẹ muốn tôi tập trung học hành hơn. Trước đó tôi đã là học sinh chuyên Toán ở thành phố.

Khi bố mẹ đến xin cho tôi nghỉ, HLV đã nói với bố mẹ tôi là cậu bé có triển vọng và thuyết phục họ cho tôi ở lại. Kể từ đó tôi tập trung vào bóng đá. Sau khoảng 3 năm thì sự nỗ lực của tôi bắt đầu được đền đáp. Năm 15 tuổi tôi được ký hợp đồng đầu tiên với một đội tuyển trẻ giàu truyền thống nhất của CH Séc. Cũng kể từ đó tôi bắt đầu làm ra tiền và tự nuôi sống mình bằng bóng đá.

- Vậy vì sao anh quyết định về VN?

- Thực ra lúc ở bên Séc, tôi chưa có ý định nào về chuyện quay về. Lúc đó, tôi chuẩn bị hoàn thiện thủ tục sang Đức để chơi cho một đội tuyển. Nhưng bác Mai Đức Trung đã thuyết phục được bố mẹ tôi. Tại Séc, tôi đang chơi cho U19 và được đánh giá là cầu thủ có triển vọng nhưng chưa được vào đội tuyển quốc gia. Bóng đá khi ấy tôi đã xác định là một nghề, nên ngoài đam mê tôi cũng quan tâm đến thù lao. Giữa lúc đứng giữa ba bên, tôi gặp bác Trung. Phía VN đưa cho tôi một bản hợp đồng mà chính tôi cũng bất ngờ vì con số cao tới mức từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

- Sống xa bố mẹ từ nhỏ - điều đó có ảnh hưởng nhiều đến anh? Tuổi thơ hay bóng đá tạo nên anh bây giờ?

- Bố mẹ tôi là người lao động bình thường. Ở Séc, bố mẹ làm nghề chạy chợ như bao người Việt Nam khác. Năm tôi 2 tuổi thì xa mẹ, đến lúc lên 4 thì xa cả bố lẫn mẹ và ở cùng ông bà cho đến khi lên 8. Ở nơi xa, bố mẹ cũng thường xuyên quan tâm gọi điện, nhưng tôi đã luôn khóc và đặt câu hỏi cho bà: “Bố mẹ con đâu, tại sao các bạn có bố mẹ đưa đón đi học, còn con thì không”. Trong tôi cũng từng có suy nghĩ bố mẹ có thương mình không, nhưng sau này thì dần hiểu.

Việc xa bố mẹ từ nhỏ cũng là một cú shock, lúc chuyển sang Séc lại là cú shock tiếp theo. Nhưng chính vì thế, tôi mới trở thành tôi bây giờ. Nên cả tuổi thơ và bóng đá đều là những tác nhân quan trọng đối với tôi.

Bất lực với hình ảnh của mình trên truyền thông

- Chia tay bạn gái cũ bao lâu thì anh có mối quan hệ hiện tại (cũng là người Mạc Hồng Quân dắt đến cuộc gặp – PV)?

- Chừng 4, 5 tháng…

- Có vẻ anh không phải mất nhiều thời gian lắm nhỉ?

 

- Thực ra sau cuộc chia tay không mong muốn với bạn gái cũ, tôi có gặp gỡ vài người khác, nhưng tôi nghĩ những cuộc gặp đó chỉ là thứ giúp mình quên đi những chuyện buồn trước đó. Với bạn gái hiện tại, chúng tôi quen nhau từ trước, nhưng chưa có điều kiện trò chuyện nhiều. Sau này gặp lại, nói chuyện và tự nhiên thấy hợp. Cô ấy đã giúp tôi có lại nụ cười sau một quãng thời gian dài. Và tôi nghĩ, cô gái này có thể giúp mình bình tâm lại.

- Đàn ông, lại còn là một vận động viên thể thao mà cũng có lúc phải “vịn một cô gái mà đứng dậy” sao?

- Tôi nghĩ ai cũng vậy, sẽ có lúc yếu đuối và cần ai đó để giúp mình. Tôi đã từng khóc và khóc rất nhiều. 

Tôi cũng phải suy nghĩ nhiều về việc con mình sinh ra trên đời nhưng mình không được nhìn thấy con, không được gặp, bế ẵm và chăm sóc. Tôi đã nghĩ nhiều nhưng khóc vì chuyện đó thì tôi không. Dù trước đó tôi đã phải khóc vì mẹ của con mình. Có nhiều thứ đã vượt ra khỏi giới hạn và sự chịu đựng của tôi.

- Sự mạnh mẽ của anh, nếu có sẽ thể hiện lúc nào?

- Tôi nghĩ bao nhiêu sự mạnh mẽ đều dành cho sân cỏ, còn trong cuộc sống, tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Tôi không nhìn nhận đó là sự yếu đuối, mà đơn giản, tôi là một con người bình thường.

- Thực ra trước khi gặp anh, ấn tượng của tôi về anh là một gương mặt rất... “nham nhở” và có cả… sự trâng tráo nữa!

- Nếu tôi có thể nhận xét mình qua báo chí, tôi cũng tự thấy mình là một người như vậy. Nên tôi nghĩ không thể đánh giá gì về những nhận định đó của mọi người về mình. Dù điều đó rất đáng buồn nhưng tôi nghĩ mình chấp nhận được nó và đối diện được với nó.

“Đã có một thời gian tôi thực sự bị rối loạn. Có thời điểm tôi thấy cuộc sống của mình thực sự rất vô định. Tôi lao vào những mối quan hệ khác rồi nhận ra mọi thứ vô nghĩa…”

Đã có một thời gian tôi thực sự bị rối loạn. Có thời điểm tôi thấy cuộc sống của mình thực sự rất vô định. Tôi cũng lao vào những mối quan hệ khác rồi nhận ra mọi thứ vô nghĩa.

- Anh nghĩ khi bài báo này lên trang, liệu có được mấy người tin anh, trong số 100 người biết anh?

- Tôi không mong ai tin, vì tôi chẳng muốn giải thích điều gì. Tôi chỉ muốn nói ra những tâm sự của mình mà rất lâu tôi đã giữ trong lòng. Nhưng ngay cả lúc này thì vẫn còn nhiều điều tôi chưa thể nói và có thể vĩnh viễn không bao giờ phải nói. Được nói ra một phần nào đó cũng ít nhiều giúp tôi giải tỏa những áp lực ở trong mình. Còn chuyện niềm tin thì tôi nghĩ chỉ cần người thân của mình biết, những người liên quan trong câu chuyện này biết, dù họ có muốn thừa nhận hay không.

- Có thể bóng đá chỉ cần những cú sút chính xác trên sân cỏ mà không cần những cú sút chính xác trong cuộc đời?

- Thực ra bóng đá cũng có nhiều góc khuất mà tôi bất lực, đặc biệt bất lực với chính hình ảnh của mình trên truyền thông. Chẳng hạn như ở đội Quảng Ninh, biết tôi được đào tạo là tiền vệ, HLV cho tôi chơi ở vị trí này, nhưng trên báo chí thì tôi bị đánh giá là “tịt ngòi” vì không ghi được bàn thắng nào. Mà họ không hiểu ghi bàn là vị trí của tiền đạo. Ngày bé thích làm chân sút thì bị cho giữ gôn, khi được đào tạo làm tiền vệ thì tôi được xếp làm tiền đạo. Và khi được về đúng sở trường được đào tạo thì lại bị báo chí dồn…

- Vẻ như ở đâu anh cũng phải đuổi theo những cái bóng?

- Tôi nghĩ trong bóng đá tôi chưa đến mức phải rượt đuổi. Nếu có thì tôi chỉ đang bị ghép cho một cái bóng nào đó và bị báo chí tạo nên một cuộc chiến với cái bóng đó (CV9 - cái bóng của Công Vinh - PV). Còn trong đời thường, tôi đã làm mọi việc bằng quyết định của mình. Nếu cuộc sống của mình cũng cần đến các vị trí như trong bóng đá thì tôi nghĩ mình đang là huấn luyện viện của chính mình… 

       Bài: Thục Khôi
Nhiếp ảnh: Mạnh Bi
Stylist: Chi Lemon
Trang điểm, làm tóc: PSI
Ảnh: Tuấn Anh

Mạc Hồng Quân , cầu thủ bóng đá , làm cha ,