logo “Anh Hoài Anh trước không thích Sài Gòn một tẹo nào. Lúc căng thẳng công việc, anh ấy luôn mong được là mình của trước đây. Bây giờ lại đảo ngược, tôi thì thích Hà Nội, còn anh ấy lại nài nì ở trong này...” - Lưu Hương Giang “kể tội” truyền hình thực tế đã “hô biến” chồng mình.

 

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang - Lưu Thiên Hương: Game show & “tam giác quyền lực”

Chuyện chưa từng có trong lịch sử game show: Bộ ba “người nhà” cùng đồng loạt “Nam tiến” và làm nên một “tam giác quyền lực” trên sân chơi truyền hình thực tế của những game show ca nhạc đình đám nhất hiện nay. Đã có lúc, người ta đặt câu hỏi nghi ngờ về sự công tâm, khi họ gần như “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong cùng một sân chơi (nếu người này làm giám đốc âm nhạc, thì người kia sẽ ngồi ghế nóng, hay ngược lại…). Nhưng Lưu Thiên Hương cho rằng “nếp gợn” mà chính chị cũng từng băn khoăn đó, theo thời gian, đã không còn là lo lắng với chính người trong cuộc. Thứ “quyền lực” giúp đưa lại cho họ năng lượng ở vùng đất mới, trong một công việc mới ấy được cho là một “quyền lực mềm”, tạo nên từ thấu hiểu, yêu thương và trên hết, là lửa nghề…

Đọc thêm:

- Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: “Sau rock vẫn là rock thôi!”
- Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: “Tôi rất biết ơn Giang!”

Hồ Hoài Anh ảnh hưởng lên tôi nhiều hơn Lưu Thiên Hương

- Lấy chồng và lên truyền hình thực tế có vẻ là hai bước ngoặt trong cuộc sống của Lưu Hương Giang?

- Chắc thế! Khi xác định làm đám cưới và sinh con, tôi nghĩ sẽ là 5 ăn - 5 thua đấy! Nhưng đến khi trải qua các giai đoạn, tôi thấy hình ảnh gia đình và cá nhân mình được nhiều người yêu mến hơn, sự nghiệp cũng rẽ sang hướng khác, tốt hơn. Luôn ý thức mình không phải là người có tài năng xuất sắc, tôi nghĩ, mọi điều mình có hiện tại phần nhiều là do may mắn.

- Một trong những may mắn đó là được sống trong một gia đình có nhiều người thân cùng nghề?

- Tất nhiên đó là điều rất may mắn. Dù lúc trước tôi từng nghĩ, anh Hồ Hoài Anh hay chị Hương đâu có giúp được mình việc gì cụ thể, nhưng qua thời gian, tôi hiểu có nhiều thứ rất vô hình đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Chịu ảnh hưởng từ một ai đó không phải là khi họ cùng mình tạo ra một sản phẩm cụ thể.

- Lưu Thiên Hương và Lưu Hương Giang từng là những rocker, chất rock đó sẵn có trong con người chị hay ảnh hưởng từ chị gái?

- Chính xác là chị Hương truyền sang tôi, và có lúc tôi tưởng rằng nó cũng thuộc về mình. Về sau, tôi nhận thấy nhiều thứ trong mình không thuộc về nó.

- Nếu không phải là rock, Giang thuộc về những điều gì?


- Có thể là hip hop chăng? Những gì vui nhộn, thảnh thơi, tôi thấy hợp với mình.

- Một rocker, một nghệ sĩ đàn bầu – Ai là người ảnh hưởng đến sự nghiệp của Giang hơn?

- Anh Hoài Anh ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn. Có thể chồng là người gần gũi với mình hơn. Bên cạnh đó, quan điểm của tôi cũng gần với anh Hoài Anh hơn.

- Nghệ sĩ đàn bầu hẳn là không thích Sài thành, và anh ấy cũng từng chia sẻ, lựa chọn “Nam tiến” là để tốt hơn cho sự nghiệp của Giang?

- Bây giờ lại đảo ngược rồi đấy, tôi thích Hà Nội, còn anh ấy lại nài nỉ tôi ở trong này. Anh Hoài Anh trước không thích Sài Gòn một tẹo nào. Nên tôi nghĩ, có thể trong giai đoạn này anh ấy thế thôi, còn về bản chất, anh ấy luôn luôn thuộc về Hà Nội. Lúc căng thẳng, anh ấy luôn mong được là chính mình của ngày xưa. Cuộc sống rất khó nói trước, bởi có nhiều áp lực, và guồng quay, khi mình bước vào, không dễ để bước ra…

Hy sinh không phải là đầu tắt mặt tối

- Chị thích một Hồ Hoài Anh tĩnh tại trong phòng thu, hoặc bên chiếc cần câu cá, hay người đàn ông năng động và tham công tiếc việc như hiện tại?

- Tất nhiên, cân bằng được mới là tốt nhất. Nhưng anh Hoài Anh là người mà khi rơi vào trạng thái nào cũng sẽ phải đi đến cùng trạng thái đó. Cho nên, nếu đòi hỏi sự cân bằng lúc này, chắc hơi khó!

- Sài Gòn, showbiz… nhiều cơ hội nhưng cũng có cả sự thực dụng có ít nhiều làm ảnh hưởng đến con người sáng tác ở Hồ Hoài Anh?

- Anh Hoài Anh khác đến 180 độ so với ngày xưa. Viết nhạc là công việc không có deadline, cần nhiều khoảng lặng. Nhưng bây giờ anh ấy khó mà ngồi vào đàn để viết, hay không đủ thời gian sản xuất album cho một ai đó. Khi bước vào một guồng quay công nghiệp, anh ấy không còn những khoảng thời gian như thế nữa. Bây giờ, anh Hoài Anh cũng cầu kỳ chuyện ăn mặc lắm. Ngày xưa anh ấy thích đồ già già, đơn giản. Bây giờ anh ấy thích đi giày sneakers, mặc áo xanh đỏ tím vàng.

- Chị có tiếc nuối chàng nhạc sĩ của những bản hit?


- Tôi cho rằng giai đoạn này là một sự lựa chọn của anh ấy. Anh đủ bình tĩnh và thông minh để hiểu sự dấn thân nào là cần thiết. Hiếm nghệ sĩ nào có thể rạch ròi được như anh. Thay vì tiếc nuối, tôi thậm chí còn ngưỡng mộ anh ấy, vì sự thay đổi đó là tích cực. Công việc hiện tại mang lại cho anh ấy nhiều thứ, nếu anh ấy kiên quyết chối từ thì sự cực đoan đó mới đáng lo.

- Phép toán đó hẳn đến khi người đàn ông phải làm chủ một gia đình nhỏ?


- Điều này chính xác, đặc biệt là khi người đàn ông ấy phải sống bên cạnh một phụ nữ quá nhiều đòi hỏi như tôi (cười).

Lục ví chồng cứ thấy… hèn hèn!

- So với sự thảnh thơi của Giang, Lưu Thiên Hương có vẻ là mẫu phụ nữ tất bật?

- Tôi và chị Hương là hai kiểu phụ nữ hoàn toàn trái ngược. Chị Hương là người phụ nữ đặc biệt, chị làm các việc của đàn ông rất nhẹ nhàng, như thể sinh ra để làm việc đó. Thích điều gì, chị ấy sẽ làm đến cùng. Tôi luôn tự hỏi: Chị ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng thế nhỉ? Hiếm có người phụ nữ nào vừa giỏi việc xã hội lại đảm việc nhà. Tôi nghĩ phụ nữ cũng không cần thiết phải gồng lên chứng tỏ mình giỏi cả hai. Nhưng rất may chị lại được chồng và nhà chồng rất ủng hộ.  

- Lựa chọn người đàn ông đi bên cạnh quan trọng đến mức nào với một người phụ nữ, đặc biệt khi cô ấy lại là một nghệ sĩ?

- Tôi nghĩ đó là việc cực kỳ quan trọng, nhưng rất khó vì phụ thuộc vào duyên số và sự hên xui. Là nghệ sĩ, để tìm được người đàn ông chia sẻ và thông cảm với mình thì còn khó hơn nhiều. Cả tôi và chị Hương khi yêu cũng chỉ biết đặt niềm tin vào cảm giác, nhưng đến lúc này (trộm vía là đến lúc này), chúng tôi vẻ như đều may mắn.

- Thiệt - hơn của việc trưng mình ra ánh sáng của truyền hình thực tế là gì, theo chị?


- Riêng tư bị đánh mất thường kéo theo nhiều bất lợi. Nhưng đó cũng là cái giá mình phải chấp nhận cho lựa chọn này. Còn cái được thì nhiều đấy, đời sống tốt hơn và công việc cũng thuận lợi hơn.

- Chứ không phải là cả mối lo “giữ chồng” nữa sao?


- Làm nghề này mà lo thế có mà lo cả đời! Niềm tin với nhau rất quan trọng. Tất nhiên mình cũng phải nhắc bản thân không được chủ quan. Nhưng không vì thế mà phải can thiệp quá sâu vào khoảng riêng tư của chồng. Tôi mới đọc được một bài báo rằng, ở nước ngoài, ví và điện thoại của chồng là hai thứ phụ nữ tuyệt đối “kiêng kị”, còn ở Việt Nam thì ngược lại. Tôi cảm thấy nếu phải làm việc đó cứ hèn hèn thế nào ấy (cười lớn). Thực ra tôi vẫn tin, nếu người đàn ông của mình có ý thức thì họ sẽ biết cách làm mọi việc trở nên hài hòa…

  Thực hiện: Thục Khôi

hồ hoài anh , lưu hương giang , lưu thiên hương