logo "Bạn chẳng thể nào có thể khẳng định bạn hoàn toàn lạnh nhạt với hào quang khi túi bạn trống rỗng, hay bạn miễn nhiễm với cám dỗ khi bụng bạn trống không" Người mẫu Lê Trung Cương chia sẻ về quan điểm làm nghề của mình.


- Dạo gần đây chỉ thấy anh chia sẻ chuyện kinh doanh, nấu nướng, du lịch khám phá, còn công việc chính - làm mẫu, đang ở giai đoạn nào rồi?

- Ở cái giai đoạn mà tôi chẳng cần chia sẻ gì nữa thì ai cũng biết tôi đang làm gì. Nói đúng hơn là công việc làm mẫu với tôi lúc này đã như một đồng nghiệp quá thân quen rồi. Công chúng cũng có thể dễ dàng tiếp cận được thông tin về các hoạt động nghề nghiệp của tôi thông qua sàn diễn, các bài báo thời trang. Thế nên, tôi dành thời gian để chia sẻ những góc khác trong cuộc sống của mình.



Người mẫu Lê Trung Cương trên sàn diễn

- Muốn nổi tiếng nên làm người mẫu, nhưng thời gian trước đây, khán giả có vẻ biết đến anh nhiều hơn bằng những tin đồn về nghi án gạ tình, ảnh nóng… Những chuyện đó khiến anh nghĩ tới điều gì?Anh sẽ nói sao về giả thiết: vì muốn được nổi tiếng, nên Trung Cương đã chọn cách “khoe” những hình ảnh nhạy cảm?

- Làm người mẫu mà không nổi tiếng thì cũng như ca sĩ tham gia đóng… kịch câm! Và để đạt được thành công thì mỗi chặng đường trong sự nghiệp làm mẫu cũng cần những chiến thuật rất riêng biệt, được lên kế hoạch rất cụ thể.

"Tôi cũng hình dung rõ, đi kèm với ảnh gợi cảm thì chắc chắn phải là vô số tin đồn và nghi án. Nhưng với riêng tôi thì ai đồn cứ việc đồn, ai nghi cứ việc nghi, việc tôi, tôi cứ làm, vì tính tôi vốn thế."
Sử dụng những tấm hình "gợi cảm" chứ không nhạy cảm, là một trong số những chiến thuật tôi đã dùng ở chặng đầu của sự nghiệp, khi muốn xây dựng hình ảnh gợi cảm mang tên mình. Và nó đã tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi gây được sự chú ý, dường như ngay lập tức.

Nhưng mỗi chiến thuật đều chỉ phù hợp với những giai đoạn và thời điểm nhất định. Hơn nữa, nó hầu như khó có thể áp dụng chiến thuật của người này cho người khác. Mỗi chiến thuật có những điểm mạnh và những tử huyệt đi kèm. Tôi cũng hình dung rõ, đi kèm với ảnh gợi cảm thì chắc chắn phải là vô số tin đồn và nghi án. Nhưng với riêng tôi thì ai đồn cứ việc đồn, ai nghi cứ việc nghi, việc tôi, tôi cứ làm, vì tính tôi vốn thế. Kẻ thù mà ta vốn dĩ không thể tiêu diệt, thì cuối cùng ta nên xem như bạn, và nên học cách sống chung với nó vậy.

- Dễ thấy, một người mẫu “sạch” trên mặt báo sẽ khó nổi tiếng, nên nhiều người mẫu trẻ chọn con đường khoe thân, scandal… hòng sớm đạt được mục đích? Anh có chia sẻ gì về những trường hợp này?

- Tự bản thân thị trường người mẫu cũng đã có những sàng lọc nghề nghiệp hết sức khắt khe. 
Nếu không có thực tài, không có đóng góp cho nghề nghiệp, không có sản phẩm giá trị cho công chúng, họ sẽ bị đào thải trong thời gian ngắn, rất ngắn.



Trung Cương ở Côn Đảo với mẫu trang phục đi biển của M.LEO (thương hiệu thời trang riêng của anh) 

- Mẫu nam dường như ít cơ hội kiếm tiền như mẫu nữ. Vĩnh Thụy, Doãn Tuấn là những trường hợp điển hình cho thấy, dù có đam mê, nghề làm mẫu đối với phái mạnh vẫn ít có cơ hội phát triển hơn. Anh còn nhớ về quyết định khi lựa chọn con đường này, và tâm thế của anh lúc này là thế nào, khi nghĩ về công việc mình đã chọn?

- Trước hết, khi quyết định tham gia làng mẫu, tôi đã không xem đây như một cái nghề. 
Nghề là thứ phải nuôi sống bạn hàng ngày, và trang trải đủ chi phí để bạn tiếp tục tái đầu tư sức khỏe và tâm trí cho nó. Nghề mẫu với nam giới thì không làm nổi điều này, vì đủ thứ lý do như catse thấp (thấp hơn nữ rất nhiều), ít show diễn, show quảng cáo cũng ít… Và khi nó không đủ nuôi sống bạn, nhưng bạn vẫn tiếp tục theo đuổi nó, thì nó trở thành cái nghiệp mà bạn phải đeo mang, thậm chí làm khổ bạn cả đời.

Tôi chọn làm mẫu với một tư thế khác, nhẹ nhàng hơn. Yếu tố thu nhập từ nghề mẫu - dĩ nhiên vẫn phải đảm bảo chi trả đủ cho công sức tôi đã bỏ ra - nhưng không phải là nguồn thu nhập chính. Khi tiền không còn là yếu tố quyết định thì mình đặt cho nó một cái tên để gọi - nghe dễ chịu hơn: đam mê! Và thú thật, phần tài chính tôi đã phải trang trải để thỏa mãn đam mê làm người mẫu có lẽ còn nhiều hơn thu nhập tôi có được từ chính nó.

- Chọn công việc này như một đam mê, vậy xin hỏi, khi nhìn lớp đàn em như Hoàng Thùy, Mâu Thanh Thủy, Hoàng Oanh ra thế giới, đặt chân lên những sàn diễn quốc tế, anh đã nghĩ gì?

- Tôi tiếc và mừng! Tiếc vì lẽ ra nhiều thế hệ người mẫu Việt đã có thể vươn ra thế giới sớm hơn, nhưng họ đã không làm được. Còn tôi mừng vì các bạn trẻ đã làm được điều mà tôi và nhiều anh chị nữa vẫn chưa làm được.

- Nhiều người cho rằng, vì gia đình anh có điều kiện, nên những hào quang xung quanh không làm Lê Trung Cương “lóa mắt”. Đó cũng là lý do, ngoài việc mở shop thời trang, anh có thể dạo chơi thỏa thích với thứ anh gọi tên là đam mê. Thực hư chuyện đó thế nào?

- Điều này khá đúng. Bạn chẳng thể nào có thể khẳng định bạn hoàn toàn lạnh nhạt với hào quang khi túi bạn trống rỗng, hay bạn miễn nhiễm với cám dỗ khi bụng bạn trống không. Tôi chưa bao giờ muốn đặt mình vào thế phải lựa chọn cả, nên tôi phải tự thân cố gắng nhiều hơn một chút, để bụng không đói và túi không rỗng.


Thích làm việc với quần áo đẹp hơn là máy tính

- Đã bao giờ anh hối tiếc khi từ bỏ chuyên môn mà anh đã theo học – kỹ sư công nghệ thông tin (Đại học Bách Khoa), nghề mà sẽ được xã hội đánh giá cao hơn, để theo nghề mẫu đầy thị phi này?

- Nếu có mảy may hối tiếc, chắc chắn tôi đã quay lại công việc cũ, thay vì tốn thời gian tiếc nuối về nó. Tính tôi vốn không dành nhiều thời gian suy nghĩ về quyết định đã thực hiện.

Bỏ qua yếu tố thu nhập, thì tôi thích được làm việc với quần áo đẹp hơn là máy tính, tôi thích việc đi đây đi đó hơn là chôn chân trong văn phòng, và tôi yêu việc giao tiếp với con nguời bằng cử chỉ, bằng dáng đứng, bằng giọng nói mỗi ngày hơn là trò chuyện với phần mềm qua cú pháp máy tính, qua ngôn ngữ lập trình.

- Dường như anh chọn lối đi riêng nên ít xuất hiện ở những sự kiện, cũng như ít giao lưu trong giới showbiz như những người mẫu khác. Anh hướng mình đến đích nào trong nghề mẫu? Gần đây anh cũng hay lăng xê một số mẫu nam trẻ trong trang phục M.LEO (thương hiệu thời trang anh đang kinh doanh) – anh có ý định trở thành ông bầu?

- Tôi chọn con đường tự giới thiệu bản thân qua các sản phẩm hơn là qua sự kiện. Những bộ ảnh thời trang, những show diễn thành công tôi từng tham gia, những bộ sưu tập hữu ích tôi giới thiệu hay những sản phẩm tôi làm gương mặt đại diện thành công sẽ là dẫn chứng thuyết phục khách hàng và công chúng hiệu quả hơn rất nhiều việc xuất hiện lung linh trong các sự kiện.

Việc giao lưu nhiều với nghề mẫu đôi khi lại thừa, và phản tác dụng, khi mà mọi nguời đều nghĩ người mẫu không phải được sinh ra để nói. Tôi đã chọn cách im lặng và làm việc.

M.LEO là "đứa con" đầu lòng trong công việc kinh doanh thời trang của tôi, và chắc chắn nó không phải là "đứa con" duy nhất. Và trên con đường trưởng thành của mình, nó cần có những người bạn và những người cộng sự. Đó chính là các người mẫu trẻ tôi chọn để hợp tác trong mỗi bộ sưu tập mới của M.LEO. Đó cũng là cách tôi hỗ trợ các bạn người mẫu trẻ có thêm cơ hội công việc.


- Từ khi Lê Trung Cương chia sẻ nhiều về sở thích khám phá du lịch, nấu nướng, kinh doanh trên Facebook cá nhân, dường như anh được nhiều bạn trẻ và người hâm mộ theo dõi hơn. Anh muốn khán giả biết đến Trung Cương bằng nghề mẫu hơn hay là Trung Cương – người đàn ông biết nấu nướng, biết kinh doanh, đam mê khám phá và đầy trải nghiệm?

- Facebook của tôi từ khi thành lập đến nay vẫn có tên là Le Trung Cuong, thay vì “Người mẫu Lê Trung Cương”, và tuyệt nhiên đó không phải là fanpage của tôi dành cho fan hâm mộ. Tôi tạo tài khoản như một nơi để kết bạn, và tôi xin nhấn mạnh thứ tôi tìm kiếm là “bạn". Tài khoản Facebook cũng là một cuốn nhật ký để ghi lại những khoảnh khắc cuộc đời của chính mình. Công việc hay những show diễn, những bộ sưu tập, những bộ ảnh thời trang... chắc chắn là một phần quan trọng và không thể thiếu trong đời tôi, nhưng nó không phải là tất cả.

Thế nên với bạn bè trên Facebook, hay với chính cuốn nhật ký của tôi, tôi là một con người với đầy đủ những vui buồn, thành công và thất bại, lắm khi lại hơi điên và bất cần nữa. Thích nấu nướng và thích khám phá – mạo hiểm cũng chỉ là hai trong số những điều tôi tự khám phá về bản thân gần đây. Và còn điều gì gây hứng thú hơn việc chia sẻ những góc cạnh mới trong bản thân với bạn bè và tìm sự đồng cảm chứ. Nhưng điều này chỉ dành riêng cho bạn bè tôi chọn kết bạn trên Facebook thôi.

Với phần lớn khán giả, họ không cần và cũng không nên biết quá nhiều về cuộc sống cá nhân của tôi.  Với họ, tôi chọn cách xuất hiện đơn thuần mang yếu tố công việc qua các show diễn, qua các bộ ảnh hay các bộ sưu tập của M.LEO là chủ yếu.

- Qua những trang “Nhật ký thám hiểm Sơn Đoòng”, nhiều người đã thực sự ngạc nhiên và nể phục sự đam mê mạo hiểm của anh, cộng với cả những dòng nhật ký đầy cảm xúc. Thật ra thì Lê Trung Cương là người thế nào và đam mê lớn nhất của anh là gì?

- Đến giờ phút này thì đam mê lớn nhất của tôi chính là… khám phá bản thân, xem bản thân mình còn cái đam mê nào khác nữa không (cười).

- Sau Sơn Đoòng, anh có dự định chinh phục khó khăn nào tới đây?

- Dự định lớn nhất của tôi lúc này là chinh phục được một người sẽ dám ăn những món tôi nấu, và sẽ cùng tôi chinh phục những mạo hiểm còn lại của cuộc đời!

- Cảm ơn những chia sẻ của Trung Cương!

Tốt nghiệp khoa CNTT Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM, nhưng Lê Trung Cương lại chọn nghề mẫu để lập nghiệp vì muốn được nổi tiếng. Anh từng đoạt giải ba cuộc thi Manhunt 12/2006. Năm 2009, Trung Cương xuất hiện trong dự án body painting vì trẻ em mắc bệnh tim và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, nhưng cũng không tránh được những ồn ào xung quanh, vì quá... nỏng bỏng. Năm 2013, tham gia Cặp đôi Hoàn hảo cùng Khánh Ngọc, Trung Cương một lần nữa chứng tỏ mình là một chàng trai đa tài, được rất nhiều khán giả yêu mến và ủng hộ... Song song với hoạt động nghệ thuật, Trung Cương còn có niềm đam mê kinh doanh thời trang với thương hiệu riêng. 


Bài: Lê Hạnh
Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Lê Trung Cương , Nhật ký thám hiểm Sơn Đoòng , ảnh nóng , nghi án gạ tình