logo "Anh ấy cũng biết, chỉ những con lợn mới nhảy chồm chồm lên thôi. Anh ấy không nói ra nhưng mình nghĩ chắc anh ấy đang nghĩ trong đầu rằng:"sao chúng nó cứ kêu eng éc thế nhỉ?!" - nhà văn Trang Hạ chia sẻ với Đẹp.

Nếu là đàn ông, chắc hẳn mình rất hạnh phúc

- Chị trải qua khá nhiều giai đoạn sống, đóng rất nhiều vai. Trong mỗi vai đó chị tìm thấy hạnh phúc là gì?

- Tôi chưa bao giờ làm một nghề, luôn luôn làm 2 công việc trở lên. Tương tự vậy, tôi cũng không làm việc ở một cơ quan mà luôn ở trạng thái kiểu như "kết hôn" với công ty này nhưng "ngoại tình" với công ty khác. Không phải do tham công tiếc việc mà dường như mình đang gặp một khủng hoảng mà rất nhiều người ở lứa tuổi này đang gặp phải - đó là khủng hoảng phát triển bản thân. Khi có quá nhiều lời mời mà bạn lại không biết lựa chọn thế nào, hoặc bạn làm quá nhiều thứ nhưng nếu duy trì thì bản thân mệt mỏi, song không thể từ bỏ...

Rồi khi làm sách, số trang sách dịch của mình chỉ bằng 1/10 dịch giả khác nhưng Trang Hạ có vẻ nổi tiếng hơn. Về văn, mình viết ít hơn người khác nhưng vẫn được gọi là nhà văn. 

Làm quảng cáo, truyền thông xã hội, mình chắc chắn ít làm cho các chiến dịch lớn nhưng mình được nhiều người mời gọi hoặc mọi người nhớ rất kỹ các chương trình của mình. Vậy nên, làm sao mình không hạnh phúc chứ.

Nhà văn Trang Hạ trong vai trò "host" một Vlog 

- Liên tục thay đổi và không chịu "yên", thực tế chị cảm thấy thế nào?

Trang Hạ viết trên Đẹp:

Hổ phụ sinh hổ tử

Vì bạn không đủ tư cách để yêu! (P1)

Yêu người xa hay yêu người gần? (P2)

Những xác ướp đàn bà mặc thời trang công sở

Và chúng ta đang thực sự dạy con điều gì?

Mẹ cũng cần được yêu như con!

Đàn ông ví mỏng

Đàn ông chung vợ

Cuối đường lẻ bóng

- Tôi nghĩ, nếu số mệnh mình là một cái thuyền đóng để được ra khơi thì tôi thấy hạnh phúc lắm, nhưng khốn nỗi, mình là một người phụ nữ, mình chỉ muốn về bờ, vào một vịnh hay một vùng biển nào đó an toàn ấm áp. Nên, ngày nào ở trên văn phòng tôi cũng chỉ nghĩ đến giờ về đi chợ, chuẩn bị một nồi canh cua, nấu cơm cho các con ăn. Nhiều lúc tôi đã nghĩ, nếu mình là một người đàn ông chắc hẳn mình đã rất hạnh phúc, nhưng là một người phụ nữ thì tôi lại là một người phụ nữ nhiều day dứt.

- Chị có nghĩ chính sự day dứt đó làm nên vẻ đẹp của mình?

- Tôi nghĩ rất ít người nhìn thấy vẻ đẹp của Trang Hạ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (cười).

- Thực ra, tất cả phụ nữ chúng ta đều gặp một mâu thuẫn nào đó, và chính nhờ nó khiến chúng ta trở nên nữ tính hơn. Trong những cuộc chị bị dư luận ném đá", người đàn ông của chị nói gì ?

- Anh ấy biết hết tất cả mọi thứ ở tôi. Cách đây 3 năm, khi làm bài "con lợn" tôi còn kể với chồng: "Anh ơi, em với Huy Hoàng bàn nhau sẽ tung cái này ra, chắc cả xã hội lộn nhào, nhảy chồm chồm lên đấy". Anh ấy bảo: "ừ". Đầu năm 2015, ngày 8/3 khi tôi làm chiến dịch truyền thông về "đàn ông – phụ nữ"  lại lôi chuyện "con lợn" ra. Anh ấy bảo : "Ơ, cái bọn này 3 năm trước không đọc báo hay sao nhỉ". Thế thôi (cười).

… "Hình như họ nghĩ tôi 'quái thai' lắm"

- Mọi người vì cái sự không hài lòng về chuyện "con lợn" mà có hàng trăm câu hỏi đại loại: Người đàn ông của Trang Hạ thuộc… kiểu gì ?

- Anh ấy là một người yêu thương vợ con. Nếu ở nhà, anh ấy sẵn sàng hỗ trợ công việc nhà, nên chắc chắn trong đầu óc anh ấy tin mình không phải con lợn. Anh ấy cũng biết, chỉ những con lợn mới nhảy chồm chồm lên thôi. Anh ấy không nói ra nhưng mình nghĩ chắc anh ấy đang nghĩ trong đầu rằng: "sao chúng nó cứ kêu eng éc thế nhỉ?!"


Tôi tự tin vì ông xã luôn nói lúc nào cũng ủng hộ vợ, thứ hai nữa là tôi biết anh ấy là người có lương tri, biết cái gì phải, trái và cũng là người khá thẳng tính trước dư luận.

- Chị nghĩ anh ấy vì vững vàng mới lấy nổi chị, hoặc là, chị đã rèn luyện cho anh ấy trở thành người đàn ông "cứng hơn thép" giữa bão dư luận ?

- Không, tôi chưa bao giờ nghĩ vai trò của một cá nhân lớn đến thế. Chúng tôi có ba đứa con nhưng tôi cũng không thể dạy cả 3 đứa theo cách mình mong muốn. Tính cách và chí hướng mỗi người sẽ là sự lựa chọn riêng của họ.

- Những buổi chiều không thể về nấu cơm được chị sẽ giải quyết thế nào ?

- Thường thì nhà mình mỗi tuần chỉ có mấy bữa cơm chiều, bởi mỗi người đều có công việc riêng. Mình bận, ông xã bận và các con cũng bận học. Vì thế, hai đứa nhỏ đi ăn với chú, con gái lớn đi ăn với bố nó còn mình có thể hẹn bạn hoặc ăn ở đâu đó. 

Nhà mình thường có bữa cơm tối thứ bảy hoặc chủ nhật, hai bữa cơm tối đó chắc chắn cả gia đình cùng nhau nấu nướng hoặc đi ăn ở đâu đó. Lúc đó mọi người sẽ cùng nhau trò chuyện. Hai vợ chồng tôi đều thống nhất một việc rằng, đưa đón con là việc nặng nhất trong gia đình và phần nhiều ông xã hỗ trợ cho tôi.

Trang Hạ 10 năm trước

- Bản thân tôi nghĩ chị là một người thích dong thuyền ra biển lớn, chứ không phải ở nhà nấu những bữa cơm chiều!.

- Nhưng thực sự tôi cũng rất thích ở nhà nấu cơm cho con hay sửa soạn quần áo cho ông xã.

- Chị nghĩ điều gì hình thành nên con người Trang Hạ?

"Ngày trước, ông xã mình là một người chồng vô tâm, thích đi chơi và không quan tâm việc nhà. Nhưng thời gian qua đi, 15 năm cho tới giờ đã thay đổi. Ông ấy thay đổi để tôi trở thành một người tự tin còn tôi thay đổi để ông ấy trở thành người biết cách bộc lộ yêu thương nhiều hơn"

- Tôi nghĩ mình là một sản phẩm tiêu biểu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những năm từ 5 – 15 tuổi là giai đoạn rất quan trọng, và khi đó tôi chỉ có Đài tiếng nói Việt Nam. Tôi nghe tất cả các chương trình trên đó nên mong muốn viết văn, sở thích yêu văn học cổ điển và quan tâm đến nhiều vấn đề xã hội, từ người già, trẻ em, an ninh quốc phòng cho tới chính trị. Nó giúp tôi trưởng thành, nhận thức và trở thành một người tích cực. Vì thế, tôi không thể nào quên được.Bây giờ có một thứ bất lực khi nuôi dạy con là hướng chúng đến đài phát thanh, bởi bây giờ hình thái truyền thông đã khác rồi.

- Chị có thấy mình khác biệt với những người thân của mình không ?

- Tôi không rõ. Tôi nhớ hồi quyết định về Việt Nam khoảng năm 2006, sau đó tôi lại trở lại Đài Loan vì một lý do trong gia đình. Khi đó, tôi là người thành đạt nhất trong họ, vì là người duy nhất học đại học, người duy nhất nổi tiếng. Tôi trở thành tấm gương để mọi người dạy dỗ con cái noi theo.

Khi tôi quay lại Việt Nam, tôi đã để cả gia đình bên kia thất vọng. Nhưng từ câu chuyện đó, tôi nghĩ rằng, mình phải tự chịu trách nhiệm về đời mình. 

Đôi khi, ông xã hay nói với tôi: đi làm ở đâu người ta cũng hỏi làm chồng Trang Hạ có khó không, vì hình như họ nghĩ mình 'quái thai' lắm. Tôi nói rằng, thực ra tôi chính là sản phẩm của ông chồng, đấy là không muốn nói sâu xa hơn là sản phẩm của cả dòng họ.

Tôi không phải một người bỗng nhiên đã khác người, mà là một sản phẩm của cuộc sống. Nói một cách đơn giản, 17 năm trước khi mới bắt đầu về làm dâu, tôi cũng là một cô con dâu trẻ và nếu hồi đó có webtretho như bây giờ, tôi hẳn cũng là một thành viên chê chồng hoặc chê mẹ chồng hăng hái trên đó. 

Bởi vì mình chính là một cô dâu thiếu kỹ năng và chuyện gì cũng nghĩ là lỗi của người khác. Mình quá thiếu năng lực để ứng phó với những vấn đề của đời sống. Ở trong một gia đình truyền thống, nên tôi cũng sợ hãi mọi thứ, từ một câu nói bóng gió, chỉ thế thôi mà ấm ức rất nhiều. Nhưng quan trọng thời gian qua đi, mọi thứ đã trở nên hài hòa hơn.


Trang Hạ trong chương trình talkshow "Nói ra đừng sợ"

Ngày trước, ông xã mình là một người chồng vô tâm, thích đi chơi và không quan tâm việc nhà. Nhưng thời gian qua đi, 15 năm cho tới giờ đã thay đổi. Ông ấy thay đổi để tôi trở thành một người tự tin, còn tôi thay đổi để ông ấy trở thành người biết cách bộc lộ yêu thương nhiều hơn. Cả hai đều thay đổi và mình chính là thành quả của cả cuộc hôn nhân. Tôi hoàn toàn không nghĩ bạn bỗng nhiên là sự thành đạt của bản thân mình.

- Tuy vậy, theo tâm lý học, nhân cách một con người hình thành từ 0 - 5 tuổi. Vì vậy, tôi nghĩ sự khác biệt của chị có từ bẩm sinh hoặc ảnh hưởng sâu sắc từ gia đình. Tôi cảm thấy chị luôn là một người không an phận và không thể cảm thấy bình yên!

- Không phải, mình cảm thấy bản thân cũng thay đổi khá nhiều.

Bạn đã từng đọc 12 cung hoàng đạo chưa, kỳ lạ là tôi đọc và thấy cái gì cũng giống mình luôn. Các bạn bảo, tôi đúng là Nhân Mã điển hình. Nghĩa là tôi thấy trong mình luôn có rất nhiều tính cách, dễ thay đổi và nếu có điều gì khác người thì mình là một người lạc quan và khá điềm tĩnh. Nhiều người sẽ nhìn thấy những bài viết của tôi rất cực đoan hay mang tính đả kích gì đó nên ắt hẳn họ tưởng tôi là người nhìn gì cũng thấy cay nghiệt, độc đoán. Nhưng ngược lại, nếu bạn nhìn thấy một tác phẩm chiêu trò bạn sẽ hiểu. Thực ra tôi biết cách làm cho mọi người phải phát cuồng lên, phải quan tâm, phải nói về mình và cách tốt nhất là bạn không thể đứng giữa mà buộc phải đứng về phía nào đấy. Đó là công việc của một người làm truyền thông. Còn trong đời sống, tôi luôn ghi nhớ những gì làm cho mình vui và cảm thấy biết ơn.

Nếu bây giờ bạn hỏi từ 0-5 tuổi tôi nhớ gì, rất nhiều thứ làm tôi nhớ, ví dụ bắt được một con búp bê thiếu tay, nhặt được một viên bi hay đi ngoài đường nhặt được một chậu cây người ta vứt đi, tôi mang về nhà làm thành chậu cây khác và cảm thấy rất sung sướng chứ tôi không nhớ đến sự nghèo đói gì đó. Và cuộc sống hiện tại, khi cãi nhau với ông xã hay giận dỗi con, tôi thường nhớ rất nhiều đến những giây phút vui vẻ mà mọi người dành cho mình mà không nhớ nhiều về tội lỗi.

- Và chị hoàn toàn… không ghét đàn ông chứ ?

- Tôi nghĩ là không vì tôi còn nghĩ rằng có 2 vẻ đẹp trong đời sống này không thay đổi: một là người da đen, họ có vẻ đẹp hình thể rất tuyệt và vẻ đẹp tinh thần thì tôi rất thích vẻ đẹp của một người đàn ông.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị !

Bài: Thục Khôi

Ảnh: Nhân vật cung cấp

  

Trang Hạ , con lợn , chồng ,