logo "Điều khiến tôi buồn nhất không phải là cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ mà lại là một mối quan hệ trước cuộc hôn nhân này – nó làm tôi mất niềm tin. Tôi nhận ra mình đã bỏ phí tình cảm của mình dành cho tình yêu ấy" - "họa mi" Khánh Linh chia sẻ, sau giấc "ngủ đông" khá dài.

"Tôi từng là ngọn lửa đốt cháy chính mình"

- Dường như sau giấc “ngủ đông” quá lâu, lần này chị "bừng tỉnh” nhưng đã không còn vội vã! Động lực của chị là gì, trong lần trở lại với âm nhạc lần này?

- Chồng tôi luôn hỏi: “Sao em không làm cái này”, lúc khác lại hỏi: “Sao em không tính cái kia”. Tôi nghĩ, ngoài việc gặp được tác phẩm, tìm được người hợp tác ở đúng thời điểm, thì người bên cạnh mình quan trọng lắm. Chồng tôi luôn ở cạnh, đưa ra lời khuyên đúng lúc và biết… "phanh" lại cả sự bay nhảy thái quá của tôi trong âm nhạc. Và lần này, sau khi anh Đỗ Bảo đưa bài hát, chỉ sau hai ngày, tôi đã thu nó.

Ca sĩ Khánh Linh trở lại sau một thời gian dài không có sản phẩm âm nhạc riêng bằng một hình ảnh tươi mới đầy sức sống

- Tôi thích những hình ảnh trong MV mới của chị, nó phác thảo về một người phụ nữ hạnh phúc thực sự. Đời sống hiện tại, chị có được như “Cô gái trang bìa” (tên MV mới của Khánh Linh - PV)?

- Tôi nghĩ, hiện tại của mình đang rất bình ổn. Theo lẽ thông thường, mọi người sẽ nghĩ sự bình ổn đó là an phận. Nhiều người hay hỏi tôi một câu giống nhau: “Họa mi bây giờ chắc là bình yên trong chiếc lồng son của mình nhỉ!”, nhưng tôi nghĩ một cuộc hôn nhân không nên ví nó là một chiếc lồng, dù đó là lồng son. Bởi hai người đến với nhau là hai sự tự do, họ đến với nhau để làm bầu trời đó thêm rộng lớn. Và ở trong bầu trời đó sẽ có thêm rất nhiều những điều khác: công việc, ước mơ – chứ không còn là cảm xúc cá nhân của mỗi người. Riêng mình, tôi thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi không khác những cuộc hôn nhân của bao người hạnh phúc, nhưng nó lại có giá trị rất lớn với tôi. Vì tôi đã có một quá trình lông bông rất dài, có cả một thời kỳ để tự khám phá chính mình, đặt cho mình câu hỏi: "Mình muốn gì?". Và tôi trở về để làm một người phụ nữ của gia đình, để rồi thấy người phụ nữ ấy hăng hái hơn nữa trong công việc.

- Hóa thành, làm đàn bà, việc chọn chồng đúng rất quan trọng.

- (Cười) Đúng thế!

- Chị cảm nhận được điều này rõ ràng hơn, từ lúc nào?

- Chúng tôi sống với nhau trước khi cưới hai năm, sau đám cưới đến giờ là 2 năm và bọn tôi chưa lúc nào thấy chán nhau. Có thể tôi có một đứa trẻ bên trong nên suốt ngày nhảy nhót. Chồng tôi cũng có nhiều điểm tương đồng, nhưng anh bình tĩnh hơn. Tôi nhận ra, hay nhất đối với người nghệ sĩ là lấy được một người cho mình tự do nhưng vẫn phải biết cách kìm chân mình lại. Nên tôi hay đùa với anh ấy: “May mà mình lấy được chồng”.

"Nếu có tiếc, tôi chỉ tiếc là đã dành cho tình yêu hơi nhiều thời gian và tâm sức. Dù tôi biết, tình yêu là điều quan trọng trong cuộc sống, nhưng đã có lúc tôi để nó chi phối mình quá nhiều, và đã từng tin mọi thứ có thể thay đổi được. Tôi bị cuốn vào trong đó quá sâu."

Tôi rất lãng mạn bên trong một vỏ bọc rất bình thường.

- Chị lãng mạn và phiêu bồng, nên có thời gian khi xem Linh hát, người ta thấy chị như “thừa lửa”, đáng tiếc ngọn lửa khi ấy dường như chỉ chực thiêu rụi chị. Giờ nghe chị hát lại thấy bình yên. Chị có nhớ nhiều về quãng thời gian "thừa lửa" ấy?

- Là giai đoạn trước khi tôi gặp ông xã bây giờ. Tôi vẫn thấy đó là quãng thời gian đáng quý trong cuộc đời. Là phụ nữ, mỗi sự trải nghiệm đều rất thú vị. Ở tuổi 26 – 30, người phụ nữ trải qua giai đoạn muốn gì sẽ làm bằng được, và tôi đã sống như thế. Quá trình đó đó cho tôi nhiều vốn sống, nhiều kinh nghiệm ứng xử. Mặc dù, đúng là giai đoạn đó, tôi là một ngọn lửa đốt cháy chính mình. Nhưng, bởi tôi đã là một hòn than âm ỉ cháy suốt nhiều năm mà trước đó chưa có cơ hội bùng lên lần nào cả. Phải bùng cháy rồi mới có ngọn lửa đượm. Và lúc này, tôi nghĩ mình đã...“đượm”.


Tất nhiên, việc đối tượng bên cạnh của mình khi ấy là ai cũng rất quan trọng. Với riêng mình, tôi thấy người đồng hành lúc đó ít nhiều giúp tôi khơi được ngọn lửa bên trong. Nên dù để đốt cháy chính mình thì nó cũng hay chứ. Vốn sống của những năm tháng ấy giúp tôi hiểu hơn về những điều trong các cuốn sách mình đọc, những vùng đất mình đi qua, và hiểu hơn nữa về nghệ thuật. Tôi cũng dần nhận ra bản thân rõ nét hơn, để sau đó tự gọt giũa mình.

- Chẳng có gì xảy ra trong cuộc đời một người mà vô nghĩa! Nhưng Linh có hối tiếc gì không?

- Nếu có tiếc, tôi chỉ tiếc là đã dành cho tình yêu hơi nhiều thời gian và tâm sức. Dù tôi biết, tình yêu là điều quan trọng trong cuộc sống, nhưng đã có lúc tôi để nó chi phối mình quá nhiều, và đã từng tin mọi thứ có thể thay đổi được. Tôi bị cuốn vào trong đó quá sâu. Cho đến khi, một câu nói của người bạn đã giúp tôi sực tỉnh: “Đó chỉ là tình yêu mà em tưởng tượng chứ không phải là người mà em mong muốn”. Trong tôi như có một chiếc công tắc – nó tự bật và rồi ngay đó tự tắt. Tôi dừng lại.

- Vậy, cuối cùng đàn bà đổi khác vì… đàn ông, phải vậy không? Người đàn ông lúc này cho chị cảm giác thế nào?

- Tôi nghĩ mình tìm được đúng người, và tôi nghĩ mình sẽ chung sống với người này được đến cuối đời. Điều này tôi có thể nói được luôn bởi chúng tôi không phải hai người yêu nhau rồi cưới, chúng tôi đều đã từng đổ vỡ, và hiểu rõ mình cần phải làm gì để cân bằng cuộc sống. Sự cân bằng lúc này của chúng tôi không phải chỉ là hai đứa, vì chúng tôi đều đã có con riêng và giờ đây đã có con chung. Chúng tôi cân bằng trong sự chia sẻ. Sự cân bằng ấy giúp tôi có nhiều cảm xúc, có nhiều sự tĩnh tại hơn.

- Cả hai đều có con riêng, anh chị làm thế nào để có một cuộc sống hài hòa?

- Điểm đặc biệt là con tôi ở với bố, con anh ấy ở với mẹ, nên cứ cuối tuần chúng tôi mới đón cả hai con về. May mắn, hai bạn lại rất thân nhau. Còn về quan điểm, chúng tôi thống nhất, không ai bênh con của mình. Thêm nữa, chúng tôi không can thiệp vào đời sống riêng của mỗi bên. Chẳng hạn, chồng tôi sẽ không can thiệp vào chuyện dạy con của tôi với chồng cũ và tôi cũng hành xử tương tự.

Từng bỏ phí... tình yêu

- Ngoài chất giọng đẹp, họa mi hình như cũng đã từng sa vào bụi hồng tình yêu và bị vô số những chiếc gai nhọn đâm tứa máu! Tôi có vì tưởng tượng mà áp đặt cho chị nhiều quá?

- Trong trường hợp này thì có thể... (cười). Thực ra tôi đã trải qua những đổ vỡ, và dường như đổ vỡ ấy có phần đặc biệt hơn người khác. Nhưng tôi vượt qua mọi thứ một cách bình thản, tôi lựa chọn không tranh cãi và lặng lẽ ra đi. May mắn là tôi sớm hiểu ra, cuộc sống ai cũng có lỗi lầm, vậy mình hãy biết sám hối. Và có ai gây lỗi với mình, nếu biết bỏ qua, mình sẽ đi sang được bến bờ giải thoát. Nếu cuộc sống luôn có những bất ngờ, mình hãy học cách đón nhận nó không bất ngờ, để những hỉ nộ ái ố không nhấn chìm mình.

- Nhưng ở thời điểm những chiếc gai nhọn đang đâm vào mình, thì lúc nào chị cảm thấy vết thương của mình hở miệng lớn nhất? 

- Điều khiến tôi buồn nhất không phải là cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ mà lại là một mối quan hệ trước cuộc hôn nhân này – nó làm cho tôi mất niềm tin. Và tôi nhận ra mình đã bỏ phí tình cảm của mình dành cho tình yêu ấy. Đó cũng là giai đoạn tôi buồn nhất, buồn đến mức có lúc tôi cảm thấy như mình không nhìn thấy gì. Khi mọi thứ quá sức chịu đựng thì tôi buông. Tôi có một khoảng thời gian dài ở Châu Âu để cắt đứt mọi liên lạc. Tôi dễ bị nhấn chìm, nhưng tôi cũng may mắn là khi nhìn ra vấn đề, sẽ biết cách dứt mọi chuyện nhanh chóng.

- Năng lượng lúc này của chị đang thế nào? 

- Tôi nghĩ mình đang rất nhiều, nhưng nó không còn phát tác tự do như thời điểm trước nữa.

- Với “Cô gái trang bìa”, Khánh Linh đã tìm đến Đỗ Bảo hay ngược lại?

- Tôi nghĩ anh Bảo đã quan sát tôi kể từ khi tôi có mối tình với ông xã bây giờ cho tới khi tôi kết hôn rồi sinh con để viết bài hát này. Đây là bài hát nói về cuộc hôn nhân, nó không đơn giản là câu chuyện của hai người yêu nhau rồi lấy nhau, nó không phải là ngày cưới, không phải là bức thư tình đầu tiên mà nó là sự đồng hành của hai con người đến lúc răng long đầu bạc. Bài hát của anh Bảo có rất nhiều ẩn ý.

Nếu nghe kỹ bạn sẽ thấy bài hát là lời nhắn nhủ của hai người dành cho nhau. Cô gái muốn giao hẹn với người đàn ông rằng: Anh nhớ nhé, sau này anh hãy đối xử tốt với em, còn người đàn ông thì thể hiện sự vững chãi của mình bằng những lời hứa. Anh Bảo đã đưa bài hát này cho nhiều cặp đôi và mỗi người lại cảm nhận về bài hát khác nhau.

Và riêng mình, tôi nghĩ anh Bảo muốn khai thác khoảng giọng thật trong bản ngã của tôi nữa. Vì từ xưa đến nay, anh Bảo luôn thích ca sĩ phải biết khai thác chính mình.

- Chị đã đi qua cả những quãng nhanh – chậm - ồn ào trong đời sống, chị nghĩ đâu là bản năng thực của mình?

- Tôi nghĩ mình sẽ trả lời bằng âm nhạc: phong cách của tôi luôn có chất classic và chất "phiêu". Trong tôi cũng vậy, luôn tồn tại hai con người: phần chỉn chu và phần tưng tửng. Lúc này tôi dù bình tĩnh đấy nhưng chất “phiêu” đó chưa bao giờ hết. Cũng có thể vì mình là một hòn than mà. Tôi nhận ra mình ngày càng nữ tính. Nhưng tôi cảm thấy, nếu mình nhận ra mình sớm hơn, biết yêu bản thân sớm hơn thì có lẽ đã tốt sớm hơn.

- Cảm ơn những chia sẻ của Khánh Linh!

Bài: Hải Khôi

Ảnh: Nhân vật cung cấp


Khánh Linh , Đỗ Bảo , Cô gái trang bìa , họa mi hót trong mưa