logo Được nhắc và nhớ đến nhiều hơn ở những vai trò "thời vụ" như đóng phim, tham gia các show truyền hình thực tế..., nhưng Hoàng Bách - anh chàng ca sĩ tuổi Thân vẫn luôn luôn khẳng định, âm nhạc là thứ anh luôn đam mê và sẽ mãi "gieo trồng".

Năm Thân gặp người cầm tinh con khỉ để chuyện trò có lẽ là hợp lý hơn cả. Nhất là khi, ở cái tuổi 36, Hoàng Bách vừa đủ để ngắm lại một chặng đường của đời mình, không quá già để mãi hồi tưởng hào quang quá khứ, cũng chẳng non trẻ để ngơ ngác chuyện đời, chuyện nghề.

Ca sĩ Hoàng Bách

-  Người ta bảo, người tuổi Thân thường tự lập, xét ở trường hợp của anh, điều đó có đúng chăng?

- Dù không phải người mê tín nhưng tôi thấy chuyện ấy đúng, không chỉ với bản thân mà cả với bạn bè xung quanh. Khi mới 15 tuổi, bố mẹ đã đưa tôi vào trong ký túc xá của Học viện Âm nhạc. Tôi bắt đầu tự sắp xếp mọi thứ từ chuyện ăn, ngủ, quần áo, bài vở đến cốc nước uống cũng phải lo. Đến năm 18 tuổi thì dọn ra sống riêng hẳn, lúc ấy, còn biết vác đàn đến các quán nhậu bình dân để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Có hôm mưa gió bão bùng, tôi vẫn lao đi. Tới năm 20 tuổi thì đã có thể tự nuôi thân.

Vậy suốt đoạn đường đó điều gì làm anh nhớ?

- Chắc là cái cảm giác nhớ gia đình. Vì chỉ cần ở nhà, hôm nay mình thèm món gì bữa sau đã thấy mẹ nấu hay sáng mở mắt ra đã có đồ ăn nóng hổi trên bàn. Còn trong ký túc xá, ở cùng với anh Trọng Tấn, Đăng Dương…, dù nhỏ tuổi nhất nhưng trách nhiệm chung thì vẫn phải gánh như ai. Tôi còn nhớ lúc ấy, nấu cơm bằng cái nồi bé tí, muốn cơm chín là phải lật tứ bề. Cái nồi thì đen giáp vòng, còn cơm cháy thì có đủ hai mặt. Rồi vụng về lắm nhưng vẫn ra chợ, lựa bó rau, cân vài đồng thịt, vẫn phải lọ mọ học theo các anh cách kho cá. Trước đây, có bao giờ mẹ dắt con trai xuống bếp, dạy mình kho cá thế nào, nêm nếm ra sao.

Nhưng cũng phải có lúc nào đó, anh cảm thấy mệt… khi đáng lí ra nếu dựa dẫm, mình đã bớt cực hơn?

- Thật lòng, tôi thấy biết ơn những ngày phải một mình đối mặt với mọi chuyện. Có thể ngay thời điểm ấy, tôi thấy mình sao nhọc nhằn nhưng sau này tôi hiểu ra, những ai biết tự lập nếu không thành công thì cũng có một bản lĩnh sống vững vàng. Mấy điều ấy, phải trải qua năm dài tháng rộng, cọ xát đương đầu mới có chứ đâu thể muốn mà rèn được ngay. Tôi còn nhớ những ngày ma túy mới tràn vào trường học, len lỏi vào từng phòng trong ký túc xá. Thời đó, ma túy còn là khái niệm xa lạ với hầu hết mọi người, bố mẹ cũng chẳng biết nó nguy hiểm mức nào huống chi dặn dò, cảnh báo tôi né xa nó. Tôi mừng vì mình kiên tâm trước những lời mời gọi. Còn bạn bè tôi, một vài người đã không vượt qua cám dỗ ấy, mà ma túy, vướng vào rồi hiếm ai có thể buông được. Vậy là hỏng một đời.

Tôi nhận ra mình không phải người may mắn để nhận được nhiều sự giúp đỡ, hay hẳn ra là có ai đó dìu dắt để đi nhanh hơn trong nghề. Tôi cũng ngại mở lời nhờ vả vì tôi để ý, ai hỗ trợ mình một chút mình lại thấy mất nhiều hơn được. Tính tự lập dường như trở thành một truyền thống của gia đình nên tôi luôn hướng các con mình theo nó, nhất định phải đứng vững trên đôi chân của mình.

Nói có vẻ dễ, nhưng chuyện dạy con tự lập đâu phải chuyện bố mẹ muốn con sẽ nghe theo?

- Thật sự, với con trai thì mình có thể làm phụ huynh nghiêm khắc, còn con gái có khi mình không đành. Nhưng muốn tốt cho con, bố mẹ phải quên sự mềm lòng. Nếu không bây giờ, Tê Giác đã chẳng phải là cậu nhóc 8 tuổi dậy sớm nhất nhà, biết tự đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi trật tự ngồi xem tivi một tí sau đó vào phòng đánh thức bố mẹ. Con cũng biết gấp quần áo, bỏ cái nào cần dùng vào túi rồi kéo vali mỗi khi gia đình đi du lịch. Bé Mèo (tên con gái út của Hoàng Bách – PV) cũng đang những bước đầu tiên của bài học tự lập, tôi cho con ra ngủ riêng để đỡ dựa dẫm vào bố mẹ. Dù thật lòng, nhiều đêm hai vợ chồng nhớ hơi con, muốn ôm ấp một chốc nhưng cũng phải chịu. Trẻ con thì đáng yêu, làm bố mẹ, ai chẳng muốn cạnh con nhưng mình đâu thể chiều chuộng cảm giác của bản thân. Thương đấy nhưng làm sao cứ ôm mãi, làm sao bảo bọc con cả đời.

Tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế?", cũng là cách để con có nhiều bài học lớn, nhưng anh có buồn không khi sau đó dư luận cứ nhắc anh với Tê Giác thay vì nhắc đến các sản phẩm âm nhạc?

- Ở chốn showbiz nhiều năm, tôi đoán được cơn bão truyền thông sẽ xoáy theo hướng nào. Nhưng vẫn nhận thấy chuyện cùng Tê Giác trải nghiệm những ngày ở “Bố ơi mình đi đâu thế?” là tốt cho con và mọi thứ, mình vẫn còn kiểm soát được. Như có lần, tôi đóng “Quả tim máu”, báo chí cũng nhắc tên tôi với phim nhiều hơn chuyện tôi ca hát mười mấy năm, cố gắng nhiều đến chừng nào hay giành bao nhiêu giải thưởng. Tôi cứ thấy mình làm một đường ra một nẻo như trồng cam ra chanh, hay trồng cam ra... ông Tê Giác nhưng dẫu có thành gì, tôi vẫn chọn cam thôi, âm nhạc là cái mà cả đời này tôi muốn gieo trồng.

Tôi thấy con đường sự nghiệp của mình khá suôn sẻ, yêu rồi đến với nghề, cất tiếng hát là đã có người nhớ mặt gọi tên. Cũng chưa từng phải đánh đổi điều này điều nọ, gặp trắc trở hay khó khăn như nhiều ca sĩ khác, nhưng cũng chính vì sự bằng phẳng đó mà tôi không đến được cái đỉnh như nhiều người. Dù vậy, tôi sẽ vẫn hát, sáng tác, ra mắt album, làm hết thảy mọi điều tôi muốn cho đam mê của mình.

Bù lại, trong khi nhiều người tuổi Thân lận đận chuyện tình cảm thì anh có vợ đẹp con ngoan đủ nếp đủ tẻ?

- Mỗi số phận là một câu chuyện dài, có thể giống nhau đoạn này nhưng tùy thuộc vào tính cách mà kết thúc nó khác nhau. Tôi cũng nhìn thấy những bạn bè bằng tuổi, thương hết lòng rồi đau đến tận cùng, bây giờ vẫn lở dở chuyện yêu đương. Riêng tôi, tôi yêu trọn yêu đầy khi lòng còn cảm xúc, đến khi hết cũng để mọi thứ kết thúc rõ ràng. Tôi cũng xác định, khi kết hôn là muốn ở cạnh người phụ nữ này cả đời và bình yên của gia đình là điều quan trọng nhất.

Kể cả khi hôn nhân làm anh bớt tham vọng với nghề hơn và cái tính nghệ sĩ yêu nhanh chia vội cũng chẳng lạ gì?

- Tôi thành thật mình là người rất nhanh chán, nhưng kể từ ngày gặp vợ lần đầu đến bây giờ đã hơn mười hai năm, cảm xúc với cô ấy vẫn nguyên vẹn như vậy. Hai vợ chồng vẫn hay chọc ngoáy, trêu nhau trên facebook và chưa bao giờ mối quan hệ nhạt đến mức cần một cái lò vi sóng để hâm nóng. Chúng tôi có những mối lo chung, chia sẻ nhau việc vụn vặt hàng ngày, lắng nghe nhau khi cần và biết mình gìn giữ tổ ấm này vì điều gì. Tham vọng thì vẫn còn nhưng nó xếp sau sự yên ấm của gia đình. Đến tuổi này, tôi hiểu điều gì là quan trọng nhất, quay đi ngoảnh lại, vùng vẫy bao lâu đến cuối cùng cũng chỉ cần một mái nhà thôi, ở đó có vợ mình, con mình.

Vậy bây giờ nhìn lại, nếu gói ghém mấy từ về tuổi Thân của mình, anh sẽ nói gì?

- Vất vả, việc nhiều, làm nhiều việc và có đời sống phong phú (cười)

- Cám ơn những chia sẻ của anh, chúc tổ ấm của anh luôn đầy niềm vui như bây giờ!

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp



Hoàng Bách , AC&M , Tê Giác , truyền hình thực tế , bố con