"Không ai có thể làm hoen ố bạn bằng chính bản thân bạn. Nên chả việc gì phải lo “con sâu làm rầu nồi canh”, hay “ngượng hộ”!"

- Chị đã “tiếp đất” chưa, sau hai đêm “cầm tay” tuyệt vời vừa qua với Thanh Lam? 

- Quả thực là sau những ngần ngại, “làm quen”, cuối cùng chúng tôi cũng đã hiểu nhau hơn, đủ để không “lấn lướt” nhau. Thật thú vị khi hai cá tính tưởng chừng như không thể hòa hợp lại đã “cầm tay” nhau được trọn vẹn từ đầu đến cuối trước sự cổ vũ của khán giả…

- “Thành quả lao động” – đó mới là điều khiến tôi (và chắc là nhiều người xem) cảm thấy xúc động hơn cả, sau một tuần bội thực những chuyện “ăn chơi đập phá”…

- Cũng là một tuần tôi “ém” mình rất kỹ trong phòng tập, đủ để không biết những gì đang diễn ra ngoài kia. Một tuần, quả thực, gần như không còn có thời gian đọc báo để biết thiên hạ đang quan tâm đến cái gì…

- Thiên hạ quan tâm đến gì ư? Tôi nói cái này chị đừng buồn nhé: Những “loan báo” về show diễn chung đầu tiên giữa hai diva số 1 của nhạc Việt chỉ câu được một lượng nhấp chuột vô cùng ít ỏi so với những thông tin cập nhật các vụ mua bán dâm ồn ĩ vừa qua…

- Chuyện đó dễ hiểu thôi mà, vì thường thì người ta bao giờ cũng thích nghe những chuyện giật gân hơn! Nhưng nếu để chọn, thì tôi lại mong được nghe những phản hồi của khán giả sau khi show diễn khép lại, hơn là trước đó.

- Vừa đổ mồ hôi suốt hai đêm liền cho những giây phút thăng hoa trên sàn diễn, chị nghĩ sao về những cô gái không muốn đổ mồ hôi và thậm chí, cũng chẳng cần… thăng hoa trong những cuộc mua – bán ấy của họ?

- Chuyện này, liệu có cần góp thêm một tiếng nói nữa không? Khi nó chẳng có gì mới, nếu như không muốn nói đã có “từ thuở hồng hoang” và người ta cũng đã bàn về nó quá nhiều. Tốt xấu thế nào thì mọi người cũng đều biết cả rồi, đâu cần “giảng bài” thêm nữa, trừ khi là để… bán báo! Thế nên, tôi không muốn dùng từ tốt hay xấu, đạo đức hay phi đạo đức ở đây…

- Ô, chị nổi tiếng là người thẳng thắn cơ mà? “Con người công dân” của Mỹ Linh đi đâu mất rồi vậy?

- “Công dân” đâu có nghĩa là chuyện gì cũng phải chõ mũi vào! Trong chuyện này, đương nhiên là tôi có chính kiến của tôi nhưng không phải chính kiến nào cũng nhất thiết phải tương lên mặt báo. Tại sao tôi lại phải quan tâm đến một chuyện gần như không liên quan gì đến cuộc sống của mình chứ?

- Chị nghĩ là không liên quan? Chẳng phải những tin tức gây sốc vừa qua đã làm hoen ố cả làng giải trí sao – nói như Phương Thanh lẫn… Chương Tử Di?

- Bạn nghĩ nó có thể làm hoen ố được sao? Theo logic: “Con sâu làm rầu nồi canh”? Suy nghĩ đó theo tôi quá “cổ lỗ” để mà phải lo lắng không đâu! Nên nhớ rằng, không ai có thể làm hoen ố bạn bằng chính bản thân bạn!

- Kể cả khi họ "đội lốt" nghệ sỹ?

- Đã là “đội lốt” thì có nghĩa là không phải rồi còn gì, làm sao còn phải lo? Nếu làm nghệ sỹ mà dễ như ăn bánh thế thì ở nhà mình có mà ra đường vốc được cả nắm. Còn nếu là “nghệ sỹ tính” thì ở nước mình, ai chẳng có, ai chẳng từng trong đời… làm một bài thơ? Nếu như không muốn nói “nghệ sỹ tính” là một trong những đặc tính nổi bật của người mình. Trong khi, chính ra, tôi mới là người… ít tính nghệ sỹ nhất.

- Thật sao?

- Đúng vậy, nếu như nghệ sỹ là phải xúng xính, lung linh, ưa giao du, tụ bạ… Đây, sau giờ tập, giờ diễn, tôi lại chỉ thích được về nhà, thích tìm vui trong cái sự “nuôi con gì trồng cây gì” như một nhà nông... Tôi thậm chí còn chỉ có duy nhất một cái túi gọi là hàng hiệu để dùng khi cần đến…

- Ô, diva số 1 VN mà chỉ có duy nhất 1 chiếc túi hàng hiệu sao?

- Thực ra là 2, nhưng 1 chiếc đã bị lấy cắp. Và thế, với tôi, là đủ! Như người ta vẫn nói: “Ăn cho mình, mặc cho người”. Nên khi quyết định sắm cho mình một cái túi hàng hiệu, để dùng ở những nơi cần đến nó, mục đích duy nhất của tôi chỉ là để tránh đi những sự soi mói không đáng để mình bị tổn thương…

- Chị nói thế thì còn lâu mới lấy được các hợp đồng quảng cáo của các nhãn hàng xa xỉ nhé!

- Mọi cái sinh ra trên đời này tôi nghĩ đều có giá trị riêng của nó, với điều kiện phải đúng lúc đúng chỗ. Nếu bạn ăn mặc như một bà hoàng đi đón con, hay nấu ăn, thì cái đẹp đó liệu có được đặt đúng chỗ không, để mà phải hao tâm tổn sức?

- Ý chị là chỉ nên coi hàng hiệu như một thứ gia vị?

- Cũng chả phải là gia vị, mà chỉ đơn giản là một vật dụng cần thiết, nhưng không nhất thiết, trong mọi lúc, mọi khi…

- Vậy chị có cảm thấy chạnh lòng không khi người ta có thể bỏ cả trăm triệu, chục triệu để mua một chiếc túi hàng hiệu, hay thậm chí, mua cả… gái đẹp, nhưng có khi lại không thể bỏ ra… một triệu để mua một cái vé xem show Mỹ Linh – Thanh Lam?

- Đó là lựa chọn của mỗi người nên tôi không bình luận. Quan trọng là ai cảm thấy cái gì cần cho mình, nếu như họ cảm thấy có thể bỏ tiền ra mua được và có người bán nó. Còn thì nhân phẩm là thứ của ai người nấy giữ, chả việc gì phải đi giữ hộ người ta (mà có muốn giữ hộ cũng không được!).

- Ý chị là “sống chết mặc bay”, miễn không ảnh hưởng đến mình?

- Vấn đề là, liệu mình có đủ tốt để bảo vệ nhân phẩm giúp họ hay không? Còn nếu ngượng thì tự các cô ấy ngượng, việc gì chúng ta phải đi ngượng hộ, ô hay?! Trong chuyện này, tôi thấy: Cái gì không cấm được (dù ai cũng biết đó là xấu) thì nên chăng, ta để nó tồn tại, và quản lý nó bằng cách thu thuế, cho đi chữa bệnh… như ở nước người ta đã làm. Còn hơn, để mấy kẻ bệnh hoạn ra đường thấy ai cũng muốn đè ra hiếp dâm, chỉ vì không được thỏa mãn. Chưa nói, còn có những trường hợp đáng cảm thông, chẳng hạn như người ta không may mất vợ khi đang trẻ, và chưa tìm được người khác… Còn đương nhiên, khi mình dạy con mình, thì vẫn phải hướng con đến con đường kiếm sống bằng sức lao động. Và khi mình để con mình hư, thì đó theo tôi mới là điều đáng ngượng nhất của những người làm cha làm mẹ!

Thư Quỳnh (thực hiện)