“…phải cố ngăn mình đừng nản, vì quả thật là rất dễ nản. Bởi nỗi, nền giáo dục nước mình, tôi thấy nó vẫn còn có vẻ “nghênh ngang” lắm, thế nên mới khó dịch chuyển…”

- Mừng bác trở lại Hà Nội! Mừng hơn nữa là bác đã có mặt đúng lúc cháu đang cần gặp!

- Tôi về Hà Nội lần này, là vì cuốn sách của chị Bình (“Gia đình, bạn bè và đất nước” - hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trong đó nhà văn Nguyên Ngọc viết lời giới thiệu và hiệu đính - PV). Những gì cần nói về cuốn sách, tôi đã viết trong lời giới thiệu, cũng như tại buổi họp báo ra mắt cuốn sách...

- Cuốn sách là một phần, nhưng điều khiến cháu muốn gặp bác đó là rất nhiều câu chuyện thời sự giáo dục vừa qua đang rất cần một lời bình giá trị và thẩm định từ bác - một nhà văn hóa rất nặng lòng với sự nghiệp đổi mới giáo dục của nước nhà…

- Những chuyện tương tự thế, tôi cũng từng nói nhiều rồi, nhiều người cũng đã nói rồi, nhưng có thay đổi được là bao! Cho nên, nói thật là tâm trạng nhiều lúc cũng buồn và lo lắm. Vậy nên mới luôn phải cố ngăn mình đừng nản, vì quả thật là rất dễ nản. Bởi nỗi, nền giáo dục nước mình, tôi thấy nó vẫn còn có vẻ “nghênh ngang” lắm, thế nên mới khó dịch chuyển…

- Vụ clip gian lận thi cử tại trường THPT Đồi Ngô (Bắc Giang) theo bác mà không là thay đổi đáng kể sao?

- Đáng mừng là đằng khác! Điều đó chứng tỏ rằng giờ đây thầy Đỗ Việt Khoa đã không còn đơn độc trên trận tuyến chống tiêu cực trong ngành giáo dục, và đáng nói là những “chiến hữu” của thầy lại là những công dân nhỏ tuổi nhưng đã dám làm những việc không hề nhỏ, lại không phải cho mình…

- “Mượn tay trẻ con” liệu có là điều người lớn nên làm, nhất lại là một thầy giáo, khi biết đâu cái mất đi ở đây là sự trong trẻo?

- Vậy theo cô, giữa việc tố cáo sự giả dối và tập trung vào bài thi, cái nào quan trọng và cần thiết hơn cho xã hội? Và một khi đã tố cáo thì phải có bằng chứng mới thuyết phục được chứ! Thử hỏi, nếu như không có thầy Khoa, không có hai em học sinh đó, thì sự thật sẽ chìm xuồng tới mức nào? Sẽ lại là điệp khúc: “Kỳ thi đã thành công tốt đẹp” chứ gì? Cố nhiên, phải làm cái việc “cực chẳng đã” đó thì đúng là đau đấy! Nhưng dẫu sao, tôi vẫn cho rằng việc làm đó là cần được biểu dương. Bởi theo tôi, để làm được việc đó, các em ấy không dại đâu, mà thậm chí, còn khôn hơn người lớn chúng ta một cái đầu!

- “Cái đầu của người lớn” đôi khi cũng muốn vỡ tung ra! Đấy, con cháu năm nay chuẩn bị vào lớp 1, lúc đầu tính xin vào trường Thực Nghiệm hy vọng thoát được vụ “học thêm”, vậy mà cuối cùng có xin được đâu bác! Thế là cả hè lại phải rát mặt đưa con đi học thêm, đến khổ bác ạ!

- Chưa vào lớp 1, vậy học thêm cái gì mới được chứ?

- Ôi, cứ gọi là vô thiên lủng bác ạ: tập viết, toán, vẽ, tiếng Anh, rồi thì cả bộ sách trắc nghiệm Chim Đa Đa Đeo Đeo gì đó nữa… Nhiều món mà ngày xưa bọn cháu ít nhất phải học xong lớp 1 mới gọi là tạm biết…

- Vậy thế ở lớp 1 người ta dạy gì? Chưa gì đã dạy hết thế thì còn gì là lớp 1? Còn gì những giây phút đầu tiên được ngồi trên ghế nhà trường?

- Nhưng khổ nỗi, không cho con học, thì tới khi vào lớp 1, làm sao theo kịp được các bạn khi chỉ có mình con mới là “kẻ chậm tiến”. Vậy nên, con nhà cháu phải dùi mài từ lớp… mẫu giáo lớn kìa?

- Đương nhiên là chẳng ai muốn nhìn thấy con mình bị lạc, giữa một thế giới mà lẽ ra phải thuộc về nó – đúng là đau khổ thật đấy! Nhưng rõ ràng, có những trường hợp đâu nhất thiết… phải đến trường, như cháu bé “học tại nhà” Vũ Tuấn Kiệt đấy thôi! Chuyện này từng gây tranh cãi nhưng quan điểm của tôi là ủng hộ. Trẻ con, tôi nghĩ phải để chúng nó thích thì chúng nó mới làm “nên chuyện” được. Còn thì học đâu mà chả được, thậm chí, kể cả học lúc nào!  

- Ô, cả nước mất bao năm “phổ cập tiểu học” hòng nâng cao mặt bằng dân trí, vậy mà giờ một nhà văn hóa có tầm như bác lại cổ súy trẻ không đến trường là sao, cứ như “cài số lùi” vậy?

- Vậy cô xem cái cậu Kiệt kia cậu ấy có chịu thua kém gì ai không? Vẫn vẽ tranh rất đẹp (thậm chí còn mở cả triển lãm tranh), còn sử dụng được cả hai thứ tiếng… Đúng là người lớn nên tạo điều kiện tối đa cho con em mình được học và phát huy được hết những năng lực bên trong của trẻ. Nhưng đến trường hay không theo tôi không nhất thiết, nếu như bố mẹ cháu, hay ai đó trong số những người quen thân của gia đình có thể dạy dỗ cháu tốt hơn. Trước một nền giáo dục chậm thay đổi và nhiều khi như… đánh đố, tôi thấy một bộ phận phụ huynh đã tỏ ra tân tiến hơn bằng những lựa chọn sáng suốt và mạnh dạn hơn. Nhưng bấy nhiêu, e là vẫn chưa đủ để gây nên một áp lực lớn hơn - như nó cần có, để khả dĩ đưa đến sự thay đổi…

- Thôi vụ này bác có “xui” thế chứ “xui” nữa, cháu cũng không dám cả gan! Thời buổi người ta lùng “gà thả vườn”, “gà chạy bộ” không được, đây bác lại xui cháu “nuôi nhốt” là thế nào?

- Chưa biết chừng đâu mới là “nuôi nhốt”, đâu mới là “chạy bộ”!

- Lá phiếu này có phải xuất phát từ việc bác chính là một tấm gương tự học ngoại ngữ?

- Tấm gương tự học ở Việt Nam ta, thì phải nhắc đến đầu tiên là GS.Hoàng Tụy, chứ tôi thì ăn thua gì! Nhưng nếu là suy từ mình thì tôi lại thấy không nên đề cao quá cái sự tự học trong quá trình đào tạo cơ bản. Bởi một khi người ta đã thiết kế ra cả một chương trình dạy như thế (cố nhiên phải là một thiết kế sáng suốt) là có cái lý của người ta! Bản thân tôi cũng vì không có điều kiện được học hành một cách hệ thống nên về sau mới phải nai lưng ra bù vào những lỗ hổng ấy của mình, ấy vậy mà vẫn còn dấu vết. Nhưng tự học, nếu là trong ý nghĩa học suốt đời, thì tôi phải công nhận là nó thực sự cần thiết.

- Tự học mà gặp phải “bài toán chặt tay” (Bài toán… kinh dị trong sách “Phép cộng trừ nằm trong phạm vi 100” dành cho HS lớp 1 của tác giả Hoàng Long, do NXB Trẻ ấn hành) là coi như cũng bị “chặt tay” luôn đấy bác nhá!

- Ra đề kiểu đấy thì đúng là “bậy” thật! Nhưng phải nói, gần đây, tôi thấy cũng có nhiều đề thi hay đấy chứ, khi dám đưa những vấn đề nổi cộm của đời sống vào…

Bài toán kinh dị gây xôn xao dư luận vừa qua

- Nhưng khổ nỗi, đúng lúc bắt học sinh làm bài luận về “thói dối trá” thì ngay lập tức có ngay “thực tiễn sinh động”: phao thi! Đúng là “há miệng mắc… phao”, bác nhỉ?

- Thế nên, một trong những điều tôi phục chị Nguyễn Thị Bình đó là khi tìm một từ cần thiết nhất cho nền giáo dục Việt Nam, chị ấy đã chọn từ: “trung thực”!

Thư Quỳnh (thực hiện)