logo Sau tuần đầu tiên suôn sẻ với thành tích giảm được 3kg, tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng nhất định phải kiên nhẫn và tiếp tục cố gắng. Thế nhưng đối với tôi, có lẽ tuần thứ hai vừa qua quả là những ngày đen tối và đầy sợ hãi.

Đó là cảm giác khi bạn đang hân hoan và lâng lâng trong lòng thì đột nhiên một gáo nước lạnh từ đâu tạt thẳng vào mặt. Giảm được 3kg là một sự nỗ lực rất lớn và tôi cảm nhận rõ được sự thay đổi từ cơ thể mình. Thế nhưng khi tíu tít đi khoe và hỏi bạn bè rằng có thấy tôi ốm chút xíu nào không thì chỉ nhận lại một loạt nhận xét giống nhau: "Ờ... Thấy cũng vậy thôi à!".

Tôi hụt hẫng. Vì sao lại thế? Giảm những 3kg mà mọi người vẫn không thấy cơ thể mình thay đổi được một chút nào sao? Như vậy tôi cần phải giảm đến bao nhiêu mới đủ? 10kg hay 20kg? Tôi stress. Một ngày trời tôi chẳng ăn uống gì, cũng chả buồn đi tập. Tôi loay hoay không biết có nên tiếp tục hành trình này nữa hay thôi. Cùng lắm thì viết một cái mail gửi cho Đẹp Online, nói rằng tôi không đủ sức khỏe và kiên trì để thực hiện chiến dịch này nữa rồi biến mất.

Tôi trốn vào căn bếp nhỏ của mình và bất giác làm một chiếc bánh cheese béo ngậy. Làm bánh luôn khiến tôi giải tỏa nhanh nhất nỗi uất ức hay những trăn trở trong lòng. Chiếc bánh cheese chanh dây hoàn tất, vàng ươm, béo ngậy và thật hấp dẫn. Thế nhưng lạ lắm, tôi lại chẳng muốn ăn chút nào, dù cho chỉ là một muỗng. Tôi nghĩ đến hàng giờ đồng hồ mình đã tập tành với những thanh tạ đủ sức đè chết mình. Tôi nghĩ đến những món lẩu, món nướng đầy kích thích mà mình đã ngậm ngùi từ bỏ. Tôi sợ tất cả thành quả của tuần trước, điều mà khó khăn lắm tôi mới làm được, lại một phút bay biến mất.

Làm bánh là cách tôi cảm thấy được tự do trong không gian nhỏ bé của riêng mình

Tôi cười. Có lẽ cái ý nghĩ từ bỏ chiến dịch này cũng tự nhiên đâu mất rồi. Tôi đang cố gắng làm những điều này mỗi ngày, là vì chính bản thân tôi, chứ không phải vì bất kì một ai khác. Tôi đã làm được, đã cảm nhận được thành quả của mình và sung sướng vì điều đó, thế là đủ! Có lẽ điều khiến mỗi người chúng ta cứ luôn băn khoăn e ngại và tự ti về bản thân mình chính là vì nghĩ quá nhiều đến suy nghĩ và ánh mắt của những người xung quanh. Họ sẽ nhìn mình như thế nào? Họ thấy mình có mập quá không, có xấu quá không, có dở quá không?... Những điều đó có thật sự quan trọng như niềm vui và những gì bản thân mình cảm nhận không? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bạn thấy đấy, tôi đã nói làm bánh luôn hiệu quả với mọi cơn stress của tôi mà!

Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục đều đặn đến phòng tập: 30 phút chạy bộ kèm 30 phút đạp xe mỗi thứ 3,5,7 và 1 tiếng tại lớp đẩy tạ Body pump mỗi thứ 2,4,6. 

Vừa tập vừa xem các chương trình yêu thích cũng là một cách quên đi mệt mỏi

Bên cạnh đó, tôi tiếp tục ăn low carb (hạn chế tinh bột, đường) và chiến đấu mỗi ngày với cơn thèm ăn cứ hay vô tư nổi lên bất chợt. Tất nhiên, những kẻ thù mang tên "thèm ăn" xem ra rất khó đoán. Chúng có thể kéo tới bất kì lúc nào và bất kì ở đâu. Vì vậy, tôi cũng đã chọn cho mình 2 "chiến lược" để kịp thời đối phó: Cách thứ nhất là 1 quả táo nhỏ luôn bên mình. Bạn đã nghe câu "An apple a day keeps you far away from doctor"? (Tạm dịch: 1 quả táo mỗi ngày sẽ giúp bạn không phải ghé thăm bác sĩ). Trong táo có chứa pectin và rất nhiều chất xơ, giúp ức chế cơn đói rất hữu hiệu. Cách thứ hai là cách mà tôi gọi là "liệu pháp tâm lý". Khi đang thèm ăn một món gì đấy, tôi tự nhủ với mình phải xong việc đang làm đã rồi sẽ đi ăn. Thường thì sau khi làm xong việc (mất một khoảng thời gian) thì cơn thèm ăn hoặc cơn đói dường như cũng bay đâu mất.

Canh cà chua trứng nấu với thịt nạc

Salad bacon cho bữa trưa hẹn hò với bạn bè (trong ảnh có bánh mì xắt vụn, tôi đã bỏ lại)


Tôi đi tập tại California Fitness & Yoga Pico Plaza. Để đến được phòng tập, tôi đã luyện "tinh thần thép" khi phải đi ngang qua tầng trệt với đầy ắp món ngon thế này

Sau tuần thứ hai, khá ngạc nhiên là tôi chẳng xuống được kí nào cả. Tuy nhiên, cơ thể thay đổi rõ rệt là điều khiến tôi tiếp tục tin tưởng rằng mình đang đi đúng hướng. Tôi đã mặc vừa chiếc quần short jeans từng chật ních cách đây vài tháng, đã dám mặc 1 chiếc áo thun lạnh hơi ôm vào cơ thể và cảm thấy những bước chân của mình nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.

Chăm chỉ chạy bộ đã giúp tôi mặc vừa chiếc quần shorts chật ních cách đây vài tháng

Hình ảnh của tôi sau tuần thứ hai

Một số mẹo cho tuần thứ hai mà tôi rút ra từ chính mình:

1. Đừng quá lo lắng về những gì mọi người xung quanh suy nghĩ về bản thân mình. Chỉ cần bạn cảm thấy vui, khỏe và hài lòng, thế là đủ!

2. Hãy vứt chiếc cân sang một bên và dùng quần, áo, váy, đầm xinh đẹp của bạn để làm thước đo cho sự cố gắng trong tuần qua.

3. Cho dù bạn đã giảm được thêm bao nhiêu kí, đừng vội nản hoặc ỷ lại vào kết quả đó. Nên nhớ rằng, kết quả giảm cân chỉ có tạm kết luận sau ít nhất 4 tuần. 

Bài và ảnh: Bình Minh

nhật kí giảm cân , bình minh , cách giảm cân